top of page
Nguyen Hoang Duc

ĐỒNG TIỀN CÓ ĐẠO TẠO BỒ HÒN SỐ PHẬN BẤT KHẢ CƯỠNG

Đã cập nhật: 15 thg 6, 2023

(Bàn về nguyên lý cứng về kiếm tiền và tiêu tiền, ai bỏ qua sẽ không tránh được hậu quả!)


Người Việt từ xa xưa đã nói “khuynh gia bại sản” hoặc “có phúc mới có phần” , còn người Hoa thì nói “Đồng tiền không phải của mình, nó không bò vào túi mình.” Đồng tiền như người Việt gọi là “tiền bạc” nên rất bạc, vì thế nó giáng cho người ta những đòn huỷ hoại , thương vong chết chóc như bỡn.


Mới đây có nhiều đại gia cỡ tỉ phú đô la xộ khám, thậm chí có cả quan chức bị tống giam rồi vong thân… nên tôi thấy đây là lúc thích hợp nhất để chúng ta bàn về nguyên tắc để kiếm tiền. Việc tôi bàn dựa trên những danh ngôn cũng như nguyên lý cùng cách nghĩ của các triết gia, vì thế, tôi mới nói rằng; ai xem nhẹ và bỏ mặc nguyên lý căn bản này chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả xấu, như người Hoa nói “Thiên tác nghiệt do khả vị, tự tác nghiệt bất khả hoạt.”, có nghĩa là; trời làm hại ta còn xoay sở được, chứ ta tự gieo hại cho mình không cách gì tránh được!


Tiền ư? Thực ra, cuộc đời người có thể nói là một cuộc rượt đuổi, cạnh tranh, săn lùng đồng tiền, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, lường cân – tráo đấu – đảo điên, gian dối, lừa đảo chém giết nhau để kiếm tiền. Nhưng hãy nghĩ công bằng, kiếm tiền là cái dễ nhất trong kiếp người. Chúng ta hãy so sánh, cái chúng ta làm phổ biến nhất là thở - sinh ra đã thở, không thở chết liền, và ai cũng làm được. Sau đó là uống và ăn cũng là hiển nhiên và dễ dàng như bản năng. Uống một cốc nước trong nhà và một cốc nước ngoài đường chẳng có gì khác nhau, ngoài việc khỏi nhà thì phải bỏ tiền mua, thậm chí cũng chẳng khác nhau nốt, vì nước ở nhà từ nước máy đến nước bình hay chai thì cũng đều phải mua bằng tiền.


Kiếm tiền và tiêu tiền phổ thông chỉ sau thở, ăn và uống. Một người khó có thể ôm lấy cây đàn hay nâng ống sáo lên, thậm chí đàn bà vụng còn không biết nấu cơm, nhưng từ người khôn đến thằng đần, từ ông già đến đứa thò lò mũi thì đều biết tiêu tiền. Tiền từ thời tiền sử, nghĩa là vật ngang giá, trong nhà tôi có gạo, có rau, có cá có thịt, hiển nhiên tôi có tiền dù rẻ hay đắt. Đàn ông có sức vóc có tiền bốc vác, đàn bà có giới tính là có tiền, ở nhiều nước Hồi Giáo, người ta còn qui đàn bà dù xấu hay đẹp thành tiền, mà ai có đủ tiền kể cả già lão hay bệnh tật thì đều cưới được. Thậm chí ngày nay người Việt còn gọi là "vốn tự có” rất hiện thực. Ở những nước có công bằng và tiến bộ, tiền rơi người ta còn không thèm nhặt, ai để quên cái gì ở đâu, thì nhớ ra đến đó mà lấy. Tất cả mọi người có công ăn việc làm thì tự nhiên tương ứng ngang bằng giá trị của mình, không phải lo đến chuyện tiền bạc. Các chuyên gia kinh tế nói; nghề dịch vụ không bao giờ lỗ vốn. Bởi vì, như mấy đứa bé đánh giầy, nếu chúng chưa đánh giầy cho ai, thì si còn nguyên, công sức chưa phải bỏ ra.


Mấy năm nay, Việt Nam có nhiều tỉ phú đô la, quan lại có nhiều triệu đô la… Tiền ở đâu ra? Chủ yếu đó là nguồn tiền vay của nước ngoài đổ vốn vào bất động sản được nâng giá cao bậc nhất hành tinh… Người Việt đâu có tài năng gì nhiều mà giầu có nhanh vậy? Chẳng qua đó là buôn vốn tự có đất cát mà thôi. Giờ thêm buôn cả tâm linh mà ngày xưa gọi là “buôn thần bán thánh”.


Triết gia tổ phụ Socrate nói rằng: Người bác sĩ vì tay nghề cao, yêu thương bệnh nhân mà nhiều người tìm đến chữa bệnh, vì thế mà bác sĩ giầu. Người hoa tiêu dẫn tầu an toàn mà càng ngày càng được giao tầu lớn, vì thế mà giầu có. Thầy giáo dạy giỏi và đạo đức cũng vậy… Trái lại ở Việt Nam, đi buôn thì gian dối mua ụ nổi đồng nát về, bác sĩ chưa chữa bệnh đã chặt chém bệnh nhân, thầy giáo chưa truyền kiến thức đã mõi tiền của học trò… Hầu hết giàu có là lạm dụng quyền, độc tài kinh doanh và phá cửa sân sau…


Chuyên gia kinh tế hiện đại David Taylor nói “Người bán bánh ngon là vì mình chứ không phải vì khách hàng.” Làm nghề gì cũng vậy thôi, lương tâm, danh dự, rồi tay nghề là vỗ ấm bản thân mình trước, sau đó khách hàng báo đáp lại.


Triết gia Socrate cho rằng; Linh hồn vĩnh cửu nên nó nghĩ đến đạo đức lâu dài, thể xác chóng tàn rữa nên mưu cầu trước mắt. Thần thánh khôn hơn hẳn loài người nên chẳng bao giờ đòi khôn ăn người. Chỉ có những loại bé mọn mới tranh khôn vụ lợi. Người Việt có câu “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.” cũng là theo ý đó. Và “có đức mặc sức mà ăn” là khuyên người ta nên có đức hạnh mới là khôn ngoan nhất.


Vì sống vụ lợi nên chỉ ma cà chớp nhoáng nhoàng nên người Việt mang tư duy “bóc ngắn cắn dài”, và “tham bát bỏ mâm”, không biết rằng đồng tiền có mắt, hoạch phát thì hoạch phá, lên voi nhanh thì xuống chó nhanh, những kẻ đạo tặc có bao giờ sống dai, như lời thoại của một bộ phim “mày có sống được vài năm không”, đám trộm cướp sống cạnh súng ống, cướp được của có thoát thì bị nào đồng bọn trả thù hay cướp trắng, công an, quân đội săn lùng, vào tù rồi cũng chẳng thoát được những màn đại ca ăn thịt… sống sao nổi. Những kẻ đánh bạc lên nhanh như diều cũng vậy, tất cả về già đều sống trong nghèo túng, cái bát không có mà ăn… Đồng tiền rất biết cách đòi lại cũng như thực hiện quyền uy nguyên lý của mình như “của làm ra để trên gác/ của cờ bạc để ngoài sân/của phù vân để ngoài ngõ”.


Người Việt có phong tục thờ ba ông Phúc – Lộc – Thọ, người Pháp nói “không ai được tất cả, không ai mất tất cả”, vì vậy đừng có hám tiền nhiều, mà lại hám không chính đáng thì sẽ bị thánh thần công bằng (vì thánh thần bao giờ cũng công bằng) đòi lại đấy. Đừng có tham mà khi nguy khốn sẽ chẳng đồng tiền nào cứu lại được mình đâu?! Muốn tồn tại thì phải biết sống theo lẽ phải, đừng nên sống ma cà chớp theo lũ đầu trộm đuôi cướp thì khó tránh được hậu quả lắm?!

Paul Đức 16/4/2019


15 lượt xem0 bình luận

留言


bottom of page