top of page
  • Nguyen Hoang Duc

ĐỈNH CAO VĂN HÀO LÀ TƯ TƯỞNG RƠI ĐÁY CHỮ NGHĨA LÀ BẢN NĂNG


* Kiến trúc là kiểu mẫu nghệ thuật đầu tiên được bàn đến vì nó liên quan đến nhu cầu thiết yếu bậc nhất là cư trú của con người. Mục đích của những kiến trúc đỉnh cao là trên đó người ta gắn cái gì nhiều ý nghĩa nhất như ngôi sao trên đỉnh tháp Kremlin chẳng hạn. Triết gia Hegel nói rằng trên đỉnh cao nhất chúng thường được gắn với một biểu tượng mang tính tư tưởng.


* Con người được coi là thông minh nhất khi nó đứng thẳng để nhìn xa hơn. Cái đầu chứa não để tư duy nằm nơi cao nhất. Đôi mắt nằm ngay dưới bộ não để có tầm nhìn xa và cao. Nhãn quan tức mắt nhìn, được coi như là tư tưởng của con người. Trái với điều đó, về mặt xã hội và biểu tượng văn học, người ta coi bọn mang bản năng lên đầu là loài tôm đội cứt lên đầu thành não. Loài này chỉ bò sát đáy bùn sao có thể nhìn được bầu trời, tinh tú và núi non?!


* Sau vài tiếng khi thai nhi hình thành, thì có hai tim thai đập. Tim thai trên não, và tim thai của tim. Còn rất lâu mới hình thành thận… và lâu lắm mới hình thành bộ phận sinh dục. Nếu ví cơ thể như một đoàn tầu, thì não là đầu tầu, còn các bộ phận khác chỉ là những toa tầu. Vì thế, sáng tạo tư tưởng của não thuộc đầu tầu, còn sáng tạo cảm xúc bản năng chỉ là các phân khúc thuộc toa tầu.


* Hegel nói: Thi ca, nghệ thuật để làm cho khao khát bản năng đỡ thô lậu và trở thành khát vọng tinh tế. Khi thèm muốn dục vọng mà văng trực tiếp ra đó là lối cổ cày vai bừa, thô thiển.


* Các thành phố đều có tiếng lóng. Vì chính đám cống ngầm cũng tìm cách thăng hoa hoàn cảnh của mình mà không muốn gọi thẳng bộ phận thấp hèn ra.


* Xe tải dùng xăng 92, xe con dùng xăng 95, máy bay thì phải dùng xăng 99 hay tuổi cao hơn… thần khí của người ta càng sạch sẽ sang trọng thì người ta càng bay cao hơn.


* Tầng mây thứ nhất đục nhất, nó vắt nó sạch hơn để bay cao hơn, bay đến tầng thứ chín… nhưng nó còn siêu việt đến vô tận để bay lên những vì sao. Các triết gia Hy Lạp nói: viết văn nên giành cho những người cao thượng, còn dân cơ bắp vì quá mệt nhọc mưu sinh nên không còn sức để nghĩ đến những gì cao thượng, thì chớ nên viết văn! Ăn đói có mặc cảm giá áo túi cơm, nồng nặc trôn đáy chỉ là mặc cảm đầu ra chưa thỏa, cũng là cách mặc cảm dạ dầy thôi. Chớ sờ đến văn chương!


* Chim không lang chạ nhiều như động vật có vú, chính thế mà chúng nhẹ nhàng bay lên bầu trời. Con người nếu không nhìn xa, nhìn cao chỉ quanh quẩn dạ dầy rồi trôn đáy viết thơ văn làm gì có loại hạng?!


* Triết gia Platon đã bàn về tình yêu và tình dục. Ông nói: tình yêu nằm ở tim, tình dục nằm ở thận. Ông cũng nói, trái tim là biểu tượng của danh dự. Tên ông được biến thành danh từ và tính từ “lý tưởng” – Platonic. Văn thơ mà không có độ cao của não của tim, tức là không có lương tri và danh dự thì chỉ là cái thận và cái dạ dầy sao? hay lại còn thấp hơn thận chỉ nằm ở trôn?!


* Triết gia Aristote xác định: văn chương cao hơn hẳn các loại hình nghệ thuật vì nó đạt đến vẻ đẹp cao nhất trong tâm hồn con người là CÔNG LÝ. Nếu văn chương chỉ thỏa mãn bản năng cái trôn, thì chẳng văn chương nào có thể đọ với phim sex hay nhà thổ?!


* Nhà bác học Einstein lừng danh thế giới đến Tàu, và ông bày tỏ sự kỳ thị khủng khiếp khi người Á Đông không thể suy lý mà chỉ sống bằng cảm xúc bản năng. Ông nói: Á Đông lạc hậu vì từ chối hiện thực và logic hình thức. Người Á Đông dù có đọc bao nhiêu sách không phải để tư duy mà để lèo lái chém gió khoe kiến thức. Rõ ràng như, khi chúng ta đang bàn về thi ca, thì có nhiều người lại bảo “cái trôn là cuộc sống đấy”. Ơ kìa, rất rõ ràng là việc chúng ta đang bàn trên giấy hay bàn phím đâu có phải việc của cuộc sống, à uôm lảng tránh hiện thực rõ ràng đến thế thì làm sao ngô ra ngô – khoai ra khoai được, mà chỉ là nôm na mách qué mà thôi.


* Với người phương Tây, dứt khoát một người không biết phân biệt thì không thể có tư duy và trí tuệ (đó cũng là lý do cho đến nay hầu như châu Á chưa có môn phê bình). Anh không phân biệt sắt nặng hơn nước lại ôm sắt nhảy xuống nước, sao có thể là người biết tư duy. Người ta đóng cả con tầu thủy bằng sắt nổi được đó là phải biết đến luật lực đẩy của Archimedes… Khi bàn về cơ thể, rồi thi ca không phân biệt được đầu cao hơn đít, cứ nhân danh cái trôn – tưởng đó là dục vọng hà hít – xuýt xoa, thì khác gì con tôm đội phân lên não làm vương miện?!


* Văn hào Nga Leo Tolstoi tuy rất tài giỏi nhưng ông vẫn mặc cảm mình viết kịch không giỏi bằng tiểu thuyết. Ông ví: viết tiểu thuyết chỉ là hội họa với bút mềm trên toan mềm, chứ chưa phải nhà điêu khắc tạc nhân vật bằng búa vào sắt đá. Một nhân vật đi vào tiểu thuyết như đi vào mặt phẳng bình thường, nhưng nhân vật trên sân khấu là người thực - việc thực ba chiều không gian hành động… khác nhau nhiều lắm!


* Muốn tài giỏi thì phải biết suy tư và phân biệt mạch lạc. Tiểu thuyết ư? Chưa bằng kịch! Kịch ư, còn lâu mới là sách nguồn triết học?! Vậy thì bên dưới là truyện ngắn thì tuổi gì? Trường ca ư, dăm trăm trường ca Việt còn không có cả sự kiện và nhân vật khác gì mỳ không người lái, có gì mà khoe?! Còn mấy vần thơ vụn mặc cảm đói khát đầu vào đầu ra của đám hạ tiện văng vít lung tung lại tưởng mình là cách tân “thô bỉ” này nọ… có gì đâu mà hoắng?!


Hôm nay, tôi viết theo những gạch đầu dòng, muốn tiếp đón ai đó dám minh bạch nhận văn chương xứ sở nhược thiểu của mình ở mức nào cách đàng hoàng. Mời các vị tài năng văn chương dạng “trong ao không có cá to, chúng ta đành bắt tép” có tài thì vùng vẫy cho quần hùng biết mặt. Có thể cho quần hùng sợ hãi luôn xem cái bản mặt trôn hùng cường mỹ học đến mức nào, hay chỉ là thứ vênh vang ở dưới đũng quần?! Hay cũng chỉ là thứ văn vần lèo tèo làng xã đòi xin giấy khen cấp quốc gia?!


Màn the hay đũng quần có thể mót được nhiều tiếng rên la khoái lạc, nhưng xin các vị nhớ cho: nghệ thuật là quảng diễn nơi sân khấu chứ không phải sờ sẫm trong xó bếp!

Paul Đức 02/7/2020

Ảnh: từ Internet


2 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page