top of page
Nguyen Hoang Duc

ĐƯỜNG ĐI CỦA ĐỒNG TIỀN

Đã cập nhật: 2 thg 10, 2022

Vạn vật đều mang nguyên lý, tức có đường đi của nó, nước đã có thì chảy chỗ trũng, khí nhẹ thì bốc lên cao, không có đường ray thì tầu không chạy được… Vậy thì đồng tiền có nguyên lý gì?

Trời ạ, đồng tiền uy lực lắm, vì “có tiền mua tiên cũng được” nên đồng tiền mang rất nhiều đường ngang ngõ tắt của số phận cũng như định mệnh con người.


Trước hết, như người Á Châu thờ lạy: Phúc – Lộc – Thọ. Đồng tiền nằm ở chữ “Lộc”, mà ai kiếm tiền không kèm theo phúc thì không có tuổi thọ đâu. Giầu nứt đó đổ vách túi rách vì căng tiền, nhưng đó là tiền vồ chụp của thiên hạ, thì làm sao có phúc, chết yểu lăn quay ra, thì giầu để làm gì? Cái này, chúng ta đang chứng kiến, mới đây như ông Bắc Hà chẳng hạn.


Người Việt có câu: “Có đức mặc sức mà ăn”. Có nghĩa là: việc đầu tiên con người phải xây Đức, xây phúc cho mình, đơn giản hơn là lao động thật đổ mồ hôi sôi nước mắt, thì đồng tiền của mình chính đáng, nó sẽ bền vững. Đó là giầu từ chân móng, còn giầu chốc lát ít năm trời, thì có khác gì thứ giầu của người trông kho, giữ tiền cho người khác xài?! Điều này người Việt cũng nói: “Tiền làm ra để trên gác, tiền cờ bạc để ngoài sân, tiền phù vân để ngoài ngõ”. Tiền kiếm được cách dễ dàng thì cũng ra đi dễ dàng, như tiền để ngoài ngõ cho thiên hạ lấy đi, làm sao giữ được?!


Làm thế nào để kiếm tiền chính đáng? Người Hoa có câu “Đồng tiền không phải của mình, nó không bò vào túi mình”. Tiền của mình, tức là mình phải có công – có quả mới nó, thì nó vào túi mình như một sự hiển nhiên! Người Việt cũng bảo “Có phận mới hưởng phúc”. Nghĩa là người ta phải làm tròn phận sự của mình, thì sau đó mới được hưởng phúc thành quả.


Người có quyền, ký một chữ, đóng dấu một cái có tiền tỉ ư, nên nhớ, chữ ký và con dấu đó không trực tiếp làm ra của cải, mà chúng chỉ đại diện cho nguyên lý nào đó của tiền bạc. Thu đất của dân đen, lấy chữ ký và con dấu làm ảo thuật tăng giá lên gấp ngàn lần, chia chác nhau… Triết gia Socrate cho rằng: các thánh thần luôn yêu sự công bằng, chỉ có ma quỉ mới chụp giật cách bất công. Và có nguyên tắc: lời cầu nguyện có khi không nhanh bằng lời nguyền rủa. Bởi lời nguyền rủa là oán thán khẩn cấp, nên thánh thần phải ngó đến. Bao nhiêu người bị đuổi khỏi nhà không chỗ nương thân, họ oán thán lầm bầm suốt ngày… cái cờ bay được vì có gió, ăng ten rung vì từ trường, những lời oán thán của nhiều người sẽ trở thành luồng từ trường xấu ám vào tâm linh của kẻ cướp đất, thì làm sao kẻ đó an lành để sống? Có một vụ, siêu xe đâm thành cầu lao xuống sông, cô gái gặp nạn chính là người trước đó cậy quyền cậy tiền cãi xóa một vụ va chạm ở ngoài chợ. Hay có vụ khác, nhóm đánh quả trúng một vố lớn mua chiếc xe bảy chỗ, phóng đi ăn nhậu, nhưng họ không bao giờ tới được nhà hàng vì “cảnh sát” thánh thần đã trừng trị giữa đường qua tay xe công ten nơ…


Đống tiền chỉ bền vững khi để lại phúc đức, như ngài Ford, sau khi đã nghĩ ra dây chuyền lắp ráp xe hơi, liền mở rộng sản xuất bằng cách bán được nhiều xe, nên đã bán chịu cho các công nhân của mình, rồi mọi người, công nhân hết giờ làm việc, quần áo bết dầu mỡ, vậy mà họ vào xe, lái về nhà như quí tộc, họ ơn ngài Ford lắm… hoặc Bill Gate nối mạng toàn cầu, dân cũng ơn ngài lắm!


Hệ thống hành chính của mỗi quốc gia là đồ sộ nhất để phục vụ dân chúng, nhưng ở nước ta có quá nhiều nơi lạm dụng chữ ký và con dấu để kiếm tiền. Một vườn hoa cho người ta vui chơi chẳng hạn, cơ quan hành chính lại đóng cửa thu tiền vé và gửi xe… Ngành du lịch Việt Nam biết đến hầu hết các khách du lịch đến nước ta rất ít trở lại lần hai. Tại sao? Vì chỗ nào cũng tìm cách kiếm tiền, nên không bày tỏ sự lương thiện bình an. Không có lương thiện bình an, người ta đến làm gì?!


Người làm quan đau khổ nhất là không để lại di sản, như hoạn quan Tàu đau khổ vật vã vì tiền của tích được nhiều nhưng không có con nối dõi, bèn nhận con nuôi. Đó là tiền của nghĩa đen. Còn nghĩa tinh thần, người nhiều nước làm quan mong dùng tài trí của mình lưu lại giá trị cho hậu thế, còn ở ta nhiều quan chỉ lo tích tiền.


Người ta chỉ kiếm được nhiều tiền khi đồng tiền có cách nhìn lý tưởng của nó. Người Do Thái chẳng hạn, họ chỉ có hơn chục triệu dân mà chiếm 40% các giải Nobel thế giới, đồng thời họ cũng đông nhà tài phiệt “thao túng” toàn thế giới. Tại sao? Họ quan niệm toàn dân: đời ông cha kiếm tiền, để cho con cháu học. Người có học dù nghèo cũng đáng quí và đáng gả con gái, vì có học gần với thần thánh.


Quan chức của chúng ta cũng ào ào gửi con qua Âu Mỹ học. Nhưng than ôi, học có nghĩa là nâng cao lương tri, nhưng khi lương tri đầu tiên lại yếu, chỉ lo đánh quả, chụp giật và giữ ghế thì học cái gì? Khi không yêu sự chân thật thì làm sao có kiến thức thật?!


Cuối cùng là trình độ dùng tiền. Có danh ngôn: “Ông chủ coi tiền là phương tiện, nô lệ coi đồng tiền là mục đích”. Quan chức người ta dùng tiền để phát triển thịnh vượng quốc gia, đằng này thu gom tận lực để gửi sang các nhà băng nước ngoài lo tích trữ. Người đời có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Cái nhìn thiển cận giá áo túi cơm, dù có học, có làm quan, đâu dễ dàng thành ông chủ để có thể dùng đồng tiền như phương tiện?!


Có danh ngôn: “Càng hưởng thụ càng thấy mình nghèo nàn”. Chúng ta thử hình dung mình là tỉ phú bước vào nơi ăn chơi, nhìn tủ rượu ta sẽ uống được bao nhiêu chai, nhìn gái mú hở vai hở đùi ta sẽ ôm được bao nhiêu em, ôm trong bao lâu, và các em đó có bao giờ là của mình?! Thân xác là thứ gây mặc cảm nặng nhất cho con người, như Chúa Trời dạy: “con người là bất lực vì không thể làm cho sợi tóc trên đầu mình trở nên trắng hay đen”, kìa có bao kẻ nhuộm tóc đen xì, chưa tàn bữa rượu hình như chúng đang ngả sang mầu trắng… Khi không sống đời sống của tinh thần, chúng ta bất lực, và càng ngắm càng thấy mình là dạng thằng ở, có phải vì thế mà thi sĩ Tản Đà mới viết:


"Dân hai nhăm triệu ai người lớn

Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con?"


Những người làm giầu nên khắc ghi cái đã trở thành chân lý chưa bao giờ thôi ứng nghiệm: “Hoạch phát, hoạch phá” – tức giầu nhanh thì phá nhanh! Và :


"Của trời trời lại lấy đi

Giương đôi mắt ếch làm chi được trời?"


(Sáng chủ nhật, theo luật của Chúa phải nghỉ việc xác, nhưng khi đọc thông tin có hàng ngàn quan chức Việt gửi tiền trăm triệu, trên tỉ đô và cả nhiều tấn vàng ở nhà băng nước ngoài. Nổi hứng bổn phận lên, nên vẫn phải viết. Viết để mai còn viết tác phẩm chính).


Chia sẻ cùng các bạn!


Paul Đức 08/9/2019

4 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page