top of page
Nguyen Hoang Duc

No.3. ĐÈN DẦU 299 ĐỐI THOẠI VỚI ĐÈN ĐIỆN

Đã cập nhật: 21 thg 5, 2023


Ông chủ nhà nọ chuyển nhà, mấy hôm sau rảnh, ông lau chiếc đèn dầu rồi đặt lên bàn cạnh chiếc đèn điện.


- Con chào cụ! - Đèn điện nhựa nhanh nhẩu chào đèn dầu (còn gọi là đèn Hoa Kỳ).


- Chào ngươi, trông mạnh khỏe trẻ trung nhỉ, chắc ngươi ít tuổi lắm?


- Vâng, nói chung con là đồ nhựa dạng chip hôi thôi, đâu có bằng sắt pha đồng sáng bóng và u uẩn như cụ.


- Này, người ta bảo, một lời nói khôn như “ngà voi sao mọc trong miệng chó" được, ngươi còn trẻ mà vừa cất lời đã chính xác và hoa mỹ rồi.


- Cụ quá khen! Con cũng chỉ quan sát thấy gì nói nấy thôi!


- Đấy cái từ “quan sát” của ngươi đã chứng tỏ ngươi có học rồi. Mà sao ngươi lại bảo ta “sáng bóng và u uẩn”?


- Dạ thì chất liệu của cụ nói lên điều đó! Đồng là kim loại chỉ thua bạc và vàng, vì thế khi được lau, cụ sáng bóng lên nhưng từ trong bản chất kim loại của cụ rắn và nặng nên nó trông u uẩn.


- Này có lẽ ngươi không phải xuất xứ từ Á Đông này, nên giọng nói rất mạch lạc?!


- Cụ ơi, thì cụ cũng đâu có xuất xứ từ Á Đông, tên của cụ là đèn Hoa Kỳ, vừa rồi chính phủ nước An Nam còn thửa một cái giống hệt cụ mang qua tận bên kia Đại Tây Dương để tặng tổng thống Mỹ đấy. Còn đám à uôm người Việt gốc tre này có làm được gì ra hồn đâu, suốt ngày hà hít tự sướng về mấy bài thơ dài, thì đều là cốt truyện, khung giàn của Tàu, lại còn cứ nỏ mồm cãi, bản sao hay hơn bản chính. Giờ cái nhà mà dỡ cái khung đi, thì tất cả đều sụp đổ, hay hơn lông lá ngoài da thì hay hơn làm gì?!


- Thì dân tộc này đẳng cấp chỉ có vậy, làm sao thoát khỏi tầm nhìn lông lá?! Sao ngươi còn trẻ con mà hiểu biết sâu rộng thế?


- Dạ, thưa cụ… thưa cụ… cái này… cái này…


- Ta vừa thấy ngươi thao thao bất tuyệt sao bây giờ lại ấp úng?


- Dạ vì con sợ xúc phạm cụ!


- Ngươi cứ nói đi! Dù sao chúng ta cũng thuộc gia đình ánh sáng mà!


- Dạ, thưa cụ, trí tuệ con người đi theo ánh sáng ạ. Ánh sáng chiếu đến đâu người ta hiểu biết đến đó.


- Hu... Hu.. Hu…


- Thưa cụ, sao cụ lại khóc, lại phải cúi đầu thế kia?


- Ta nhớ một ai đó thôi. Trí tuệ à… nhưng ta cũng tự hào lắm chứ!


- Con biết rồi, nhìn con số 299 là con biết ngay!


- Ngươi tưởng là số tù nhân ư?


- Người ta không cầm tù được ánh sáng, cũng như không cầm tù được linh hồn, cụ ạ!


- Hay, rất hay! Dẫu vậy… Dẫu vậy…


- Dẫu vậy sao hả cụ?


- Chắc ngươi thấy đó, ta được nhiều người yêu si dại, chúng nhẹ nhàng cầm lấy ta, vuốt ve, hít và ngửi, rồi rụt rè trả giá…


- Ha Ha Ha… Há Há Há…


- Tại sao ngươi lại cười?


- Dạ, bọn hà hít vuốt ve đó chẳng qua là bọn buôn đồ cổ thôi.


- Nhưng mà giá của ta cao lắm , ngất ngưởng luôn, 1000 đô-la mà ông chủ chưa bán đó. Còn giá ngươi bao nhiêu?


- Giá con lúc mới 100 đồng. Bây giờ bán đồng nát chắc 1 đồng.


- Ngươi thành thật nhỉ?


- Người trí tuệ lớn thì thành thật cụ à!


- Này, sao ngươi chỉ đáng 100 đồng, mà ta giá hơn 20.000.000 đồng mà ngươi tự tin thế?


- Con hỏi cụ, nếu người ta bịt những kẽ hở trên cổ đèn cụ, thì sao?


- Thì ta sẽ tắt!


- Vì sao?


- Vì ta thiếu ô xy!


- Vậy ô xy hoặc đơn giản hơn là khí trời, cụ có phải mua không?


- Không một xu!


- Vậy thời gian, không gian, như chúng ta đang chiếm chỗ đây này, cụ có phải mua không?


- Không!


- Cái giá của cụ là ở chân đèn, là giá của một lạng đồng…Nhưng chân đèn của con là nhựa, nhưng con sáng gấp một triệu lần cụ thì tính thế nào?


- À… À…


- Giờ con tính với cụ về tuổi tác, cụ hơn con khoảng 200 năm, nhưng ánh sáng nguyên thủy như cụ với loài người, coi như không tuổi, vì nó xuất hiện trên bếp lửa để nướng thịt ngay từ thủa khai thiên lập địa. Còn con, sau khoảng 5000 năm nhân loại mới nghĩ ra. Cụ mới có 299 năm thủ công. Con là thành tựu đỉnh cao của 5000 năm, vậy ai nhiều tuổi hơn ai?


- Ta chỉ là cháu chắt của ngươi!


- Một ngọn đèn sáng rực thì không ai nhìn thấy chân đế nữa, chỉ có ánh sáng hiu hiu, lèo tèo người ta mới thấy chân đèn. Chứ ánh sáng gấp triệu lần như của con, ai còn thấy chân đế?!


- Thật vậy! Ngươi nói làm ta bị nhột. Ta là đèn dầu kiểu cũ mọi người đều hiểu, giờ ta muốn ngươi giới thiệu về mình.


- Cám ơn cụ, ánh sáng của con so với cụ, như mặt trời phương Tây so với mặt trăng phương Đông, cách nhau cả triệu lần. Con hỏi cụ, cụ đắt giá vậy, nhưng đã bao giờ được ngự trên nóc đàn piano của ông chủ chưa?


- Chưa!


- Vì sao?


- Vì ta không đủ ánh sáng!


- Đúng thế, đèn của cụ xưa kia chỉ để mấy tay nhà thơ vườn viết bốn câu tứ tuyệt trong vòng thời gian đi tè, nếu viết bát ngôn bát cú, cùng lắm bằng hai lần đi tè, ánh sáng của cụ vặn to lên một tí là xong?!


- Đúng thế!


- Còn bản nhạc Piano toàn dãy như chùm nho, dài lê thê, ánh sáng như cụ làm sao tỏ?!


- Đúng thế!


- Vừa nãy con nói với cụ, ánh sáng đến đâu trí tuệ đến đó. Ngọn đèn bàn của con mới nói qua đặt trên chiếc piano, còn nó đặt trên nào triết học, thần học, mỹ học, lập hiến, rồi ánh sáng soi cho cả thành phố hay sân vận động thì ngọn đèn dầu của cụ có làm được không?


- Thực ra ánh sáng của ta mới chỉ đặt trên bàn mấy nhà thơ chòm xóm. Còn những thứ như ngươi nói, ta không hề biết! Ta muốn hỏi ngươi, sự khác nhau căn bản giữa ta và ngươi là gì?


- Ngọn đèn của cụ mới là văn hóa quê mùa. Còn ngọn đèn của con là văn minh đô thị!


- Tại sao có sự khác nhau đó?


- Khác nhau là vì nguồn sáng. Của cụ là dầu đốt vốn tự có múc từ lòng đất lên. Còn của con là nguồn điện từ nước, từ biển, từ mặt trời, từ cả hạt nhân tự nhiên phải làm giầu… Của cụ toàn thể là sáng kiến. Còn của con là phát minh nhân loại.


- Trời ơi, ta đã hiểu tại sao ngươi chỉ đáng giá trăm đồng lại hơn ta cả tỉ lần không hết, bởi vì ngươi là tính nhân loại phổ quát đã kề cận ánh sáng, không khí, thời gian, không gian và những điều vĩnh cửu…


Nguyễn Hoàng Đức 29/12/2018


72 lượt xem0 bình luận

Commenti


bottom of page