top of page
  • Nguyen Hoang Duc

No.18. XE LĂN ĐẠI NÁO QUẦY VÉ TÚC CẦU

Đã cập nhật: 27 thg 5, 2023

(Viết nhân "sự vụ" các thương binh và người giả khuyết tật tấn công quầy bán vé bóng đá)


Cả khu chợ ào ào, đúng là vỡ chợ. Những người mạnh khỏe cầm gậy công vụ đuổi bắt, những người chạy là khuyết tật, trong đó có cả người lê guốc mộc ở hai tay thì làm sao chay được. Họ bị hốt vào một chiếc xe ca trông rất đẹp.

- Ác quá! Ác quá các bác ơi! – Bà bán rau kêu. – Người ta là khuyết tật sao lại dồn đuổi người ta như thế?!

- Này bà câm mồm đi! – Người mặc đồng phục xám tay đeo băng đỏ, dùng gậy công vụ chỉ vào mặt bà bán rau. – Bà biết gì mà bảo ác. – Thành phố nhân có quĩ nước ngoài viện trợ, gom họ vào trung tâm khuyết tật, để chăm sóc họ kỹ lưỡng hơn, không phải bò lê bò càng tha phương cầu thực, như vậy cũng để khuôn mặt thành phố đỡ nhếch nhác hơn… Bà rõ chửa?

- Dạ… Em là kẻ quê mùa không biết gì, mong cán bộ tha cho.

- Biết thì thưa thốt. Không biết dựa cột mà nghe!

- Dạ…

Nhưng người khuyết tật được dồn vào một khu nhà kín cổng cao tường mới xây dựng còn thơm mùi sơn tường và các cánh cửa.

- Ăn đói quá!

- Nhà cầu không có hố xí bệt giành cho khuyết tật, mà lại ngồi xổm, tớ chưa đi hết đã phải đứng lên…

- Bọn chính quyền và xây dựng chúng ăn bớt đấy mà

Cong Cong Cong

Tiếng gõ vào đáy chậu

- Tập hợp! Tập hợp! –Tiếng của một người bị thương nhẹ vẫn được gọi là đại ca.

Mọi người lục tục kéo vào phòng hội trường chỉ có ít ghế đặt sát tường, còn lại những chiếc xe lăn vào giữa phòng, lấy xe làm ghế luôn.

- Thưa các bạn thương tật đáng quí của tôi! Cá bạn ăn có đủ no không?

- Đói lắm! Đói lắm … - nhiều tiếng kêu.

- Vậy tại sao chúng ta lại phải tập trung vào cái nhà này kín cổng cao tường để tự biến mình thành tù nhân? Trong khi lẽ ra trước đây, chúng ta đi lang thang khắp phố phường, ngắm mây gió rồi người đi lại, vui mắt làm sao! Các bạn có biết ở nước Anh kia, mỗi đêm xe tải – buồng ngủ lại phải đi đuổi bắt những kẻ lang thang cơ nhỡ, dồn họ lên xe để ngủ không?

- Không! Mời đại ca nói.

- Vì trời nước Anh lạnh lắm, ngủ ngoài trời là chết rét liền, Nên chính phủ phải cho người đuổi bắt và ép số lang thang lên xe ngủ… nhưng những kẻ lang thang vẫn chạy trốn, các bạn biết tại sao họ không cần chỗ ấm mà vẫn chạy không?

- Không!

- Vì họ cần tự do hơn ấm áp. Có tự do là có tất cả!

- Đúng thế! Đúng thế…

- Các bạn có biết anh chàng gì ở Mỹ mấy năm trước đến thăm Hà Nội không, tớ quên tên anh ta rồi, cứ gọi anh ta là Móc-phô nhé. Người anh ta cụt hết chỉ còn một mẩu, vậy mà anh ta thành triệu phú, có máy bay riêng, lấy cô vợ lai Á rất đẹp… Tại sao anh ta có những thứ đó?

- Tại vì có tự do!

- Rất chính xác!

- Nhiều làng ăn mày ở Trung Quốc xây nhà cao cửa rộng, là tại sao?

- Vì có tự do đi ăn mày tung tóe!

- Các bạn biết người khuyết tật chúng ta có lợi thế gì không?

- Chịu … Chịu… Thưa đại ca.

- Người phương Tây có nguyên tắc: ra đường trước hết phải ưu tiên đàn bà trẻ con, thứ đến là con chó, rồi mới đến thằng đàn ông mạnh khỏe. Có đúng không?

- Đúng! Đó là phép lịch sự!

- Sai!

- Sai được ư? Người ta văn minh thế mà?!

- Sai, vì họ chưa tính đến người khuyết tật. Nếu có người khuyết tật thì anh ta luôn được ưu tiên trước.

- Đúng rổi!

- Đấy sức mạnh của chúng ta nằm trong chính sự khuyết tật của mình, vậy chúng ta còn chờ gì nữa mà không xổng trại ra phố nhếch nhác làm giầu…

- Nhưng chúng ta phá trại à?

- Không chúng ta kéo lên ban quản lý, yêu cầu họ mở trại cho chúng ta dạo phố, rồi chúng ta không quay lại nữa!

- Đi thôi… Đi thôi…

***

- Mẹ kiếp, tớ chỉ mua đôi vé bóng đá bán lại được ba triệu một vé, thế là nhoáy một cái có sáu triệu, bằng cả mười ngày chạy xe mác thương binh cắm quốc kỳ.

- Mẹ kiếp, trúng quả rồi!

- Trúng quả!

- Đấy bọn mày xem mấy thằng thương binh vừa mua được vé ra, mỗi cái trúng vài triệu…

- Thương binh cái đéo gì! Bao nhiêu thằng khuyết tật đóng giả đấy. Kìa chúng mày nhìn xem.

Mọi người nhìn thấy một chiêc xe lăn đi tới.

- Anh đi đâu đấy?

- Vợ tôi nó bảo ra đây mua vé bán được tiền nhiều lắm. Ít ra tôi phải mua được hai vé…

- Hai vé thế nào, chúng tôi tặng anh 2 cái luôn. Còn đây tiền mặt, anh cầm luôn ba triệu đi…

- Ơ kìa…

- Ơ kìa cái gì chúng mày ngu lắm. Ở Việt Nam, nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa đi đâu hiển nhiên là thẻ hội nhà thơ cho tất cả bọn đi phía sau dù đông bao nhiêu. Họ chỉ cần reo “ơ, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nghĩa là nghiễm nhiên đám đi sau cũng là nhà thơ”. Giờ chúng ta đi theo chiêc xe lăn này, nghiễm nhiên chúng ta là khuyết tật…

- Sáng kiến! Sáng kiến…

- Hội thương binh của chúng tôi đây! Bán vé! Bán vé! Cho chúng tôi vào! Mẹ kiếp thằng nào không cho vào, đánh bỏ mẹ… Thương bình tỉnh xa về đây…

….

- Đây anh cầm thêm ba triệu, chúng tôi lấy hộ anh luôn đôi vé mà anh chẳng cần bỏ vốn rồi

- Sướng thật. Đúng như đại ca nói, sức mạnh của người khuyết tật nằm ngay trong chính sự ưu tiên khuyết tật?!

- Này ông, hôm nay mà ông còn ngồi đó được à?

- Thì mọi ngày tôi vẫn ngồi.

- Hôm nay họ bán vé trận chung kết đấy…

- Ừ nhỉ!

Cộc Cộc Cộc

- Anh ạ, chúng tôi là người bên sân cũng là chính quyền đây.

- Có gì đấy?

- Chúng tôi mang đến tặng anh 1 cặp vé xem trận chung kết.

- Nhưng tôi có cần xem bóng đá đâu.

- Lần trước anh có ra mua mà.

- À tôi mua để phe thôi hì hì…

- Vậy thì đây, chúng tôi cũng qui ra tiền cho anh cặp vé này bốn triệu, được không? Anh khỏi cần ra gây mất trật tự khu bán vé.

- Tốt quá. Sao nhiều vậy?

Đám người “bên sân” về thì bọn đẩy đít xe mua vé hôm trước đến:

- Mời anh theo chúng tôi ra sân mua vé.

- Tôi không đi được!

- Tại sao?

- Vì tôi vừa nhận cặp vé qui thành tiền bốn triệu rồi.

- Anh cầm lấy 20 triệu này. Xong việc anh sẽ nhận thêm 3 cặp vé nữa…

- Không, phải 5 cặp cơ…

- Có ngay!

- Nhưng còn 4 triệu của chúng nó!

- Có gì đâu, tôi tặng anh đấy, tí nữa ra sân gặp chúng nó tôi sẽ chi 4 triệu trả liền.

- Nhưng họ bảo tôi lường gạt thì sao?

- Ôi dào, người xứ mình không lường gạt sao mà sống nổi. Anh bảo cái bọn bán vé bên trong không cửa quyền lường gạt đấy hả?! Mới bán được ít vé chúng đã hô “hết vé”, vẫn cái thói cửa quyền bao cấp của mậu dịch ngày trước thôi.

- OK… ta đi!


Hay thật! Tiên sư thằng đại ca ngày nọ, nó bảo sức mạnh của người khuyết tật nằm trong chính sự khuyết tật. Hay còn hơn cả khuôn vàng thước ngọc. Khuôn vàng đâu có đẻ ra tiền, nhưng câu của hắn lại đẻ ra tiền. Hi… Hi…

Paul Đức 12/12/1018

0 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page