top of page
  • Nguyen Hoang Duc

TƯƠNG QUAN QUYỀN LỰC – SẮC DỤC & NGÒI BÚT

“Tất cả thú vui đều có tính máy móc, chỉ có thú vui tình dục là mang sáng tạo” (đó là câu của một hiền triết Ấn Độ, nếu tôi nhớ không nhầm là Tagore?) Các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, golf hay tennis… dù đem lại say mê, nhưng đều luyện tập theo lối “trăm hay không bằng tay quen”. Còn tình dục là thứ “đầu ra”- gọi chính xác hơn là “xuất tinh”, “xuất trứng – rụng trứng” nhà phân tâm học Feud còn thấy đó là điềm đam mê “chiết cành”, mỗi khi người ta ái ân, xuất tinh huyết ra như cây bị cắt cành, và cảm giác được sự mệt mỏi “chết lặng” như là cái chết. Đây là niềm vui Sinh – Tử mà người Ấn Độ gọi là Cực Lạc. Người Việt hay gọi là thiên thai tức chốn thần tiên, nhưng niềm vui cực lạc đó luôn kèm theo sự “trả giá sinh tử”. Sự trả giá này mang cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Khi lên đến cực lạc, hàng chục triệu tinh trùng của đàn ông lao vào tử cung đàn bà, với nồng độ a xít mỗi ngày một đặc và các tinh binh chết la liệt, còn vài mống khỏe nhất gạt xác đồng đội đặc như ngả rạ để tiến đến trái trứng rụng xuống giữa hàng ngàn trứng bị ung, chỉ có một quả thành đích nhắm, tinh binh sẽ lượn vòng quanh trái trứng ở mức độ tên lửa lý tưởng, chu vi quả trứng to gấp 800.000 tinh binh tương tự tầm vóc của con người với trái đất (cái này về độ chính xác xin giành cho các chuyên gia y học ?) Đến một kẽ nứt định mệnh nào đó, tinh trùng sẽ lách mình vào, vừa lọt đầu thì cửa khép cắt đuôi tinh trùng luôn, trong trường hợp có vài tinh trùng lọt vào thì là sinh đôi, sinh ba… Những thai nhi vừa chui ra chào đời đều cất tiếng khóc. Xưa nay ít ai tìm hiểu tại sao hài nhi khóc, thường người ta bảo vì từ giữa lòng mẹ ấm êm phải bước ra gió lạnh của cuộc đời mà hài nhi khóc, nhưng có lẽ: những hài nhi khóc đó là mở màn tưởng nhớ những đồng đội của mình đã ngổn ngang ngã xuống dọc đường của đường khoái lạc xây trên xác vô vàn cái chết.


Rồi người ta thấy, khoái lạc luôn song hành cùng đau khổ tột bậc, mà người Việt vẫn nói “Tội – Tình”, có những tình ngày xưa đóng bè mấy cô gái thả trôi sông, hay bây giờ có vài thiếu nhi vụng trộm đẻ rồi vứt thai nhi vào đường sắt hoặc thùng rác, những vụ ghen tuông dao-súng, hay tạt a xít, rồi những đôi tình nhân hành hạ nhau “chúng ta ngồi bần thần, chúng ta đứng trân trân, chúng ta đi thất thểu” (Thơ của Nguyễn Thịnh 110 Hàng Gai, Hà Nội)… Có nghĩa là chầu quanh điểm cực lạc sẽ không còn cái gì hơn ngoài “hậu cần” của đau khổ giống như người ta phải sửa soạn nấu nướng và rửa bát cho một bữa tiệc lớn.

Khoái lạc rất đắt và hiếm, nếu đàn ông giống con vịt đực thì họ chẳng bao giờ để ý đến vài chữ đa thê hay chung thủy. Vì con vịt đực đầu đàn bơi trước, phía sau là hình chữ V những con cái sắp hàng bơi, 12 cái, 17 cái, hay vài con cái nhập đàn lên 21, hoặc cắt đàn còn năm, sáu chị, vịt đực không bao giờ thèm để ý chuỗi “con cái cung ứng” thêm hay bớt, vì có ít thì dùng vừa có nhiều thì nhích lên tí tẹo…


Nhưng định mệnh của Chúa giành cho đàn ông thật khắc nghiệt, chỉ có tỉ lệ 1:1 giữa nam và nữ, đã thế xã hội còn tiến hành cách mạng giới để trao cho phụ nữ ngang bằng vị thế bình đẳng với đàn ông. Đàn ông có thật sít sao quà ái ân là khách má hồng được gọi là một nửa của mình. Đã thế còn chưa kể tán được nàng hay không, hoặc có rồi nàng chê ỏng eo thứ mày râu hãm tài mà bỏ đi mất thì thành đêm dài vò võ…


Vậy thì chỉ vài nơi nhiều khách má hồng như sàn nhảy, đoàn văn công, hay tổ ma cô dẫn dắt. Đặc biệt những nơi quyền lực kiểu tam cung lục viện của vua chúa là nhiều đàn bà con gái theo cái cách bắt đám đàn ông dân đen phải “nhịn chim đãi khách…”


Tình dục là món quà cực lạc, nhưng cũng là định mệnh sinh - tử khắc nghiệt, như người Việt bảo “đa thủy hại thân/ đa dâm hại thận”. Trên thế giới các vụ giải phẫu ghép thận luôn ở mức nhiều nhất, bởi vì con người đã lạm dụng thận nhiều nhất cho khoái lạc. Cơ quan sinh dục luôn nằm ở đáy cột sống, đó cũng là đường truyền cao tốc từ não xuống cơ quan ái dục, để tạo ra những đảo lộn càn khôn khi đưa toàn bộ cơ thể cuốn vào cơn rùng mình khoái lạc. Cái gì nằm ở dưới đáy? Đó là vị trí buồng đốt của mọi tên lửa. Vì thế ở các nước văn minh, họ theo dõi và rất lo ngại tuổi tình dục sớm của thiếu nhi. Khi buồng đốt sinh dục thắp sớm cho khoái lạc sẽ làm tiêu vong năng lượng để quả tên lửa bốc lên những tầng mây chói lọi vinh quang. Khi ong non châm hoa non, thì hoa không thể đậu quả và ong cũng chẳng làm được mật. Cả hai sẽ tiêu vong?! Rồi còn giống nòi sản sinh sau đó sẽ còi cọc tiêu vong?!


Văn thơ nếu không nhắm đến những lý tưởng vạm vỡ hoành tráng thì khác gì nhà thơ Xuân Diệu đã từng đánh giá thơ Việt Nam, những thứ táy máy nghịch ngợm mua vui xẩm xoan chữ rằng: Nghề lựa chữ, thôi một trò trẻ nhỏ, Dăm câu vui đắp đổi mấy câu sầu


Xem các phim Tàu, chúng ta thường thấy cảnh vua chúa ngự triều thường có các cung tần đứng chầu quanh, lúc nào hứng lên vua liền ban tặng cho đại thần nào đó một hai cô để đem về mua vui.


Mới đây, tôi có chuyện trò với vài văn nghệ sĩ, họ tỉ tê tả cảnh đường đi nước bước kết nạp hội viên hay sắp giải cho hội, quanh đi quẩn lại xếp giải cho ghế cao nhất rồi xuống ghế nhì, cạnh đấy là mấy em quá lứa thường đứng chầu quanh ghế hội, đến lượt thì cung tiến quà phố Láng Hạ lúc vui gọi là “Háng Lạ”. Những giải thưởng được gắp chính xác như cơ cấu cho nên mới có giải “trộm gà” dứt khoát phải được trao vào cái tên nào đó hay mấy em “vốn tự có” phải còn tươi sắc…



Máu người ta thường để nuôi hai thứ chính: lên thượng lưu nuôi não thành trí tuệ, xuống hạ lưu nuôi thận thành nhục dục. Định viết văn mà cứ quanh quẩn sắc nước hương trời của phố “Láng Hạ” thì làm sao thấy biển rộng trời cao của vũ trụ? Và nhà văn chỉ cần bộ não, trái tim và bàn tay là đủ, nhưng buồng đốt đã hết lửa cho nhục dục lại đòi lao toàn thân đưa vốn tự có lên xung kích tiền phong thì sao đòi có tác phẩm đậu quả hương thơm trái ngọt cho đời?!

Paul Đức 29/11/2021

5 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page