top of page
  • Nguyen Hoang Duc

TÂM TÌNH SO TÀI VĂN CHƯƠNG


(Hãy trả mọi thứ cho các nhà chuyên môn! Vì thế bài viết này tôi nhắm đến nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình, không đón mời người thiếu chuyên môn văn học)


Theo xếp hạng của các triết gia Hy Lạp thì nghệ thuật bao gồm sáng tạo là thứ cao hơn chức vụ vì nghệ thuật chí ít là biết làm, còn chức vụ thì ở mức cần đóng dấu. Trong đó triết gia Aristotle coi văn chương là cao nhất trong các loại hình nghệ thuật vì; văn chương đạt tới công bằng là vẻ đẹp cao nhất trong tâm hồn con người. Lãnh tụ Lê-nin cũng nói “Muốn thưởng thức nghệ thuật thì phải được đào tạo về nghệ thuật.” Vì thế ai đó muốn bàn về văn chương thì phải có trình độ rồi tiêu chí văn chương, chứ không phải cứ nhảy đại vào theo lối hiệu ứng đám đông ném đá, chọc sàn kiểu cơ bắp, tứ chi phát triển?!


Trong bộ phim về thiên tài Colombus phiêu lưu đi tìm châu Mỹ, tầu buồm lớn chuẩn bị xuất phát ra khơi, thì có một bọn cơ bắp lang thang xộc lên tàu xin việc làm. Thuyền trưởng hỏi:

“Các anh có tay nghề không?”

“Không! Chúng tôi không có tay nghề, nhưng có lòng nhiệt huyết!” Đám lang thang trả lời.

“Chúng tôi không cần lòng nhiệt huyết cái mà ai cũng phải có, nhưng chúng tôi không thể giao tầu cho những người không có chuyên môn, để họ nhấn chìm tất cả xuống biển.” Thuyền trưởng đáp.


Chúng ta cũng biết câu mà một lãnh tụ (?) từng nói: “Nhiệt tình cộng với dốt nát là bằng phá hoại”. Tôi đã đăng đàn mời các nhà văn, nhà thơ Việt Nam so tài với tôi. Lời mời vẫn nằm đó và còn nguyên giá trị. Chưa thấy nhà thơ, nhà văn, hay nhà phê bình, nhà giáo có hiểu biết nào nhận so tài, song có vô số kẻ bất tài, tri thức thấp, tư cách thấp, một bài thơ nhỏ không làm được, một bài bình nhỏ cũng không, vậy mà cứ ào ào xỉa xói tôi là cao ngạo, thấp kém, ngu dốt… Ơ kìa, lời mời của tôi vẫn còn nằm nguyên đó cơ mà, giỏi thì làm một bài thơ, viết một tiểu luận hay một truyện ngắn đi, sao cứ ào ào xỉa xói, chửi bới thô tục kiểu đám cơ bắp đầu đường xó chợ???


Khi tôi bàn cũng như mời gọi nhà văn Nguyên Ngọc là về văn học, chứ đâu có bàn về tư cách “dân chủ” của ông, sao cứ nhảy sang bàn: ông là người nhân cách, là ngọn cờ dân chủ… Học vấn căn bản xác định “Không có tiêu chí, thì không thể tìm thấy người thắng cuộc!” Đang thi phi ngựa hay, lại cưỡi chó ra, bảo rằng con chó nhà tôi trung thành, làm sao chấp nhận?! Mà đó cũng là thói nước đôi mà người Việt đã chỉ ra “ấm ớ hội tề”, chẳng ra môn ra khoai, người Hoa còn gọi đó là hạ tiện. Ở đời, muốn đọ cây cảnh thì phải có cây cảnh, đọ thơ thì có thơ, đọ văn phải có văn, đọ triết học thì phải có lý, mời lên đài không dám lên cứ ở dưới cắn càn chửi bậy, người ta gọi là hạ tiện, võ mồm.


Nhân đây, cũng kể luôn, một luật sư có điện thoại cho tôi, nói là bài tôi viết có nói về linh mục giảng lễ bảo rằng; các cha có khi để ý đến người giầu và gái đẹp nhiều hơn là người nghèo cũng như cô nhi quả phụ… Tôi bảo luật sư này; muốn phản biện gì thì viết hẳn thành bài tôi sẽ đối đáp, đừng nói cửa sau màn the mệt lắm.

Sau đó có một facebooker (để nhẹ nhàng tôi không nêu tên) lấy các giáo luật ra comments, lại còn đe sẽ gửi hồ sơ lên tòa án giáo hội để trị tôi.


Bài viết của tôi vẫn ở trên mạng xã hội (Facebook), hãy căn cứ vào văn bản mà đối thoại, tại sao chưa lại định lấy tòa án giáo hội để đe dọa tôi?! Giáo Hoàng John Paul II đã từng phải xin lỗi thế giới về mấy việc giáo hội làm bất công với một số nhà bác học lỗi lạc trong quá khứ… Thời đại văn minh này lại còn dùng thứ đe dọa tăm tối, dã man kiểu Trung cổ đến vậy à? Đúng là cái đầu cỡ nô tài thật khó khiến đất nước đạt đến dân chủ, văn minh…


Nhân đây, tôi cũng xin nói về dân chủ. Có nhiều người có uy tín đã nói về “dân chủ cuội” và thiếu cương lĩnh ở Việt Nam, vì thế phong trào trông thật lèo tèo. Riêng tôi nhận biết; một số không nhỏ trí thức tham gia phong trào dân chủ mà không biết soi vào công lý thì dân chủ đó chỉ là sự thay thế độc tài này lấy độc tài kia?! Và hoạt động say mê chính trị của họ chỉ là chính trị hẹp, thứ chỉ muốn leo ghế và thay ghế cao hơn người, còn giá trị nhân phẩm chẳng có gì cao hơn cả.

Ở đời kẻ có tiền thì sợ mất tiền! Kẻ có danh sợ bị hủy danh! Chỉ có những kẻ “vô sản” về học vấn và văn hóa là chẳng biết sợ gì, tay không đòi bắt tỉ phú, không có tí văn thơ nào trong tay định nhảy vào giữa khán trường đòi múc danh va chạm?! Thật đáng thương và cũng đáng sợ!!! Đó có phải là thứ điên khùng như những kẻ bất cần nói “bố ngồi bệt đây, bố đâu có sợ ngã, bố đâu có sợ ai” mà mọi người đều nói “vua thua thằng liều” ?!


Người đời nói “Ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm”, có nghĩa là một tướng kiếm khó hơn cả ba vạn quân. Và đạo đức của xung đột là: quân đối quân, tướng đối tướng. Tôi chưa bao giờ dám ra tay “chém quân” cả, đó là đạo đức. Nhưng có một thứ thiểu năng, được hỏi: xe A sau khi tai nạn còn là xe A nữa, hoặc là xe gì? Thì dứt khoát không trả lời, vậy mà đòi đối thoại triết học với tôi, người đã viết 132 bài trong cuốn “Thầy Đivoa dạy biện chứng pháp cho xứ vịt gà” mà chưa bị vấp phải phản biện nào đáng kể. Tôi bày tỏ lòng trắc ẩn và nương tay, nhưng anh này không hiểu lại tưởng “bất chiến bại”… Thật là vớ vẩn!

Hôm qua tôi định viết bài đối thoại chung kết, nhưng có vài bạn đã cản và khuyên tôi. Tôi viết bài này ở cấp độ thấp hơn, tâm tình chứ không đối thoại nốc ao. Vì thế tôi cũng cám ơn mấy bạn khuyên tôi hãy nhẹ nhàng.


Các bạn thân mến! Người Ả Rập có nguyên tắc “Mực của học giả còn quí hơn máu kẻ tử đạo.”, và người Việt nói “Bút sa gà chết!” Tất cả những gì tôi viết là mực, và nó vẫn còn ở nguyên đấy, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó. Tôi là một đàn ông dám làm dám chịu chứ không phải đám hạ tiện mưu mẹo mánh lới vu vơ trước thế này sau thế khác. Tôi mong được là vậy! Cảm ơn các bạn!

Paul Đức 12/6/2019


Tranh cho bài viết từ Internet, Facebook, Printest


5 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page