top of page
Nguyen Hoang Duc

No.27. TÂM HỒN LỘT XÁC

Đã cập nhật: 22 thg 5, 2023

Bầu trời nóng nực như đang trút cả vào căn phòng chật trội ngổn ngang bàn ghế của công sở không gian ních chặt oi nồng, không khí bí bức của căn phòng tăng lên gấp bội. Chẳng có lời nói nào phát ra thứ âm thanh hẳn hoi, tất cả là tiếng thì thào đang vun thành hai khối rành rẽ, những ánh mắt ném qua ném lại trao đổi hoặc bắn đi những tia ám thị. Quang ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp cái nhìn của tay Chiến hằn học lia sang. Xung quanh Chiến, vẫn cái cảnh đã cũ cả chục ngày nay, những kẻ thân tín vừa thì thầm vừa chấm ngón tay vào chén trà vẽ lên bàn những hàng rào chiến thuật. Còn bên này đám thân tín của Quang dùng bút bi vẽ thẳng xuống bàn những mũi tên công phá. Quang thở dài, chàng nặng nề chuyển dịch hướng nhìn về cái khối “tươi mát” của Công ty, đó là cô bé Nhung. Nhung mười bảy tuổi, mới vào làm việc ở công ty được nửa tháng nay, cô sợ sệt chẳng dám nhất quyết theo bên này hay bên kia, cô kê riêng một chiếc bàn ở giữa hai khối, mắt lơ đãng nhìn thẳng ra ngoài. Con bé khéo vờ vịt, Quang nghĩ, khi châm thuốc cho mình cái cách chúm mồm thổi lửa của nó giống hệt cái miệng trơn tuột của thằng Chiến. Nhất là khi sửa lại áo quần cho mình, điệu bộ của nó lại càng giống tợn…

Chuông điện thoại reo. Một kẻ nhanh nhảu của Quang nhảy ra, nhưng cái thằng loắt choắt của khối bên kia đã nhanh hơn, nó chộp lấy ống máy đưa cho Chiến. = Tổng cục trưởng bảo: Ông sẽ đến ngay để họp về nhân sự. – Chiến thông báo.

- Xin chào! Chào!- Cái vóc to bè của ông Tổng Cục trưởng sồn sồn ập vào. Ông ngồi uỵch xuống chiếc ghế dành sẵn cho mình đặt ở giữa phòng, cùng lúc, áo quần của ông phải khổ sở ních lại những bắp thịt nhão gân đang tràn phè khắp ghế. Khổ thân ông! Suốt ngày đủ thứ công ty Tây- Ta, đủ cấp, đủ loại kéo ông đi khắp các res- to- răng trong thành phố nếm đủ các loại bia chai, bia thùng, bia hộp, bia hơi… - Trước hết, tôi chia buồn với công ty các đồng chí,- Ông vào đề giọng đặc quánh hơi men.- À, các cậu! Giám đốc của Công ty vừa gặp nạn, giọng ông thương cảm, - Cậu ta chết vì mắc cảm rượu ngoại mạnh.- Ông lấy khăn thấm nước mắt,- Bây giờ ghế giám đốc còn bỏ khuyết. Cấp trên đang cân nhắc…

Những cái đít cất cánh khỏi ghế ngồi, chúng lơ lửng… - Cậu Chiến thì đã có công ở chiến trường, nằm gai nếm mật…- Tổng cục trưởng tiếp. – Còn cậu Quang thì chưa một ngày khoác áo lính, nhưng lại có bằng kỹ sư dầu khí ở Ru- ma-ni và ở Nga. - Trong lúc cậu ta đang nếm bơ sữa Tây, thì tôi rúc bờ rúc bụi nếm mùi súng đạn- Chiến đế ngang vào. - Việc này rất khó!- Tổng cục trưởng thở ra một luồng khói, điếu ba số thơm nức mũi.- Đề bạt cậu nào thì cũng không ổn ( mọi người nín thở), sẽ gây bất hoà nội bộ…Chúng tôi đã tính và cân nhắc…

Chiến vẫy tay, thằng Nhuộm có cái lưng lòng khòng đem đến một chai Sờ-cốt hảo hạng. - Mời sếp, sếp nếm một tí chút, - Chiến rót rượu ra.- Cây nhà lá vườn mà. - Hì…hì…, Tổng cục trưởng cười sau khi nhấp giọng thứ men ngoại đó. - Vừa rồi chúng ta có ký một hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí ở lô V9 với một hãng dầu lớn của Nhật. Để giải quyết khó khăn về nhân sự, chúng tôi đã quyết: Sẽ đề bạt cả hai cậu Chiến và Quang lên chức Giám đốc công ty. Một giám đốc điều hành trên bờ, một giám đốc đại diện cho phía ta trên giàn khoan. Theo đúng chế độ, các cậu sẽ đổi ca bốn tuần một lần. - Hoan hô! Hoan hô!

Tất cả mọi người reo lên, chẳng ai còn sợ bị trù dập khi cánh của mình thất sủng nữa. Quang thở phào khoan khoái, còn Chiến - nụ cười của gã chắc phải nở bung từng khúc ruột. Quang và Chiến bắt thăm, rủi cho Quang, Quang bắt phải mẩu giấy “The Rig”, thế là Quang phải ra giàn khoan trước Chiến. * * * * Chiến trực thăng trắng hơn cả bộ lông của một chú cò thuộc Hê- li cốp Việt Nam cất khỏi đường bay dã chiến cỏ mọc um tùm. Nó bay dọc theo con lộ chen chúc chật ních những khách sạn cao tầng, nhà hàng và khu nghỉ mát Vũng Tầu rồi vụt qua dãy núi đá nhấp nhô xếp lượn viền theo bãi biển. Tiếng cánh quạt chém gió phần phập, phi cơ dần bỏ lại phía sau cái bãi tắm phủ kín mầu mè những chiếc ô dù phấp phới, những bộ áo tắm sặc sỡ hoan hỉ như những cánh bướm, và những làn da đang phô bày trong nắng sức quyến rũ của đời sống… Quang ngán ngẩm thở dài, cuộc đời như ai đã nói “Ấm êm như thể đất thịt này” đang lùi lại phía sau. Xa lắc ở phía trước là mầu xanh ngắt lạnh lùng vô biên của đại dương dâng cánh tay khơi vơi bất tận ra đón lấy cả vòm trời xanh thẳm màu ngọc bích đang cuốn mình xuống tắm- cuối chân trời một màu xanh trong vắt hoà làm một, Quang chợt rùng mình, chàng hiểu tại sao có nhiều phi công đã lao thẳng xuống những lớp sóng xanh biếc lầm tưởng đó chính là bầu trời. Tiếng động cơ v ẫn nổ rầm rầm, đất liền càng lùi lại ... Quang thấy luyến tiếc; lần đầu tiên lên chức giám đốc mà chưa một lần được hưởng mùi vị của chiếc ghế đó. Thế nào mà gã Chiến chẳng tranh thủ cơ hôi này, gã sẽ cho họp liên tịch để uốn nắn, chấn chỉnh cũng như chiếm cảm tình khống chế nhân viên, gã sẽ co kéo đội ngũ chuẩn bị việc hất cẳng mình; còn cái Nhung nữa, con bé tươi mát trẻ trung đến vậy, hết giờ làm việc chắc hắn chẳng làm cái gì khác hơn là xà vào lòng con bé, hắn sẽ sài hết công suất…

- Ơ, thuyền kìa!- Cậu Lưu Radio ra đổi ca kêu lên. Quang nhìn xuống, một con thuyền bé nhỏ đang trôi chậm chạp, một vệt sóng từ đuôi nó sủi bọt kéo dài đến hàng trăm dăm. Thật kỳ diệu, Quang nghĩ, ngay cả con thuyền bé nhỏ khiêm nhường nhất cũng khát khao kéo mãi dấu vết tức thời của nó ra vĩnh cửu. Thấp thoáng rồi rõ dần vài giàn khoan của Công ty Việt- Xô hiện ra lừng lững, những ngọn lửa đốt xả khí phụt dữ dội, nó phóng lên bầu trời một luồng khói đen kịt. Bay được bốn mươi nhăm phút rồi, Quang nhìn đồng hồ. Chiếc trực thăng lượn nửa vòng rồi hạ xuống sân đỗ cạnh tháp khoan. Quang và mọi người qua buồng Control trình giấy lên giàn. Vì Quang là sếp nên người ta xếp cho chàng một buồng đặc biệt ở sát buồng của Su-pư- vai- zơ (supervisor) ngay cạnh lối ra tháp khoan.

Chẳng rõ một ngày ở trong tù dài thấu thiên thu ra sao, Quang thấy ở trên giàn khoan: cái “nhà tù” mà từng giây từng khắc dập dình theo những lớp sóng vô tư xô cuốn về tận chân trời hào phóng lồng lộng gió sao mà trớ trêu đến vậy – nó giam hãm con người trên một ốc đảo toàn ốc vít và dây dợ giua bau tr ời xanh thăm thẳm tự do tràn đầy những đám mây bồng bềnh nô đùa thoả thích. Quang ngắm nhìn những người thợ chống ống, thợ lái cẩu, thợ lau sàn lấm lem bùn đất mà thèm khát. Đối với họ, thời gian là công việc, nó bò từ vòng ống này đến vòng ống khác, từ địa tầng cát đến địa tầng sỏi… hết ca làm việc, sau khi đã thưởng thức món ăn một các ngon lành, thời gian biến thành nỗi nhớ nhung mái nhà ấm cúng, người vợ, người tình của họ, rồi chẳng mấy chốc cùng nỗi nhớ nó cuốn trôi và bị đánh mất trong giấc ngủ vùi. Còn Quang, chẳng có việc gì làm khác hơn là đếm thời gian. Cả ngày sau ba bữa ăn chính, hai bữa ăn phụ, hết ngồi lại nằm chàng đếm mỗi khắc mỗi giờ. Đối với chàng, thời gian bây giờ chỉ còn là thứ bùn nhầy ương ngạch ứ đọng và trương phềnh ở khắp nơi … Tủi nhục nhất là những ánh mắt, những tiếng xì xào, dường như chàng có mặt ở bất kỳ đâu dù là nhà ăn, toa lét hay buồng tắm là chúng ám ngay vào chàng ở đó, họ xì xào về khuôn mặt thừa ra của chàng ở trên giàn – một người chẳng làm gì cả mà vẫn ăn ngủ ba trăm đô-la mỗi ngày. “Anh cũng muốn xem phim à? Một lần, chàng thanh niên vỗ vai chàng trong phòng Vi-đi-ô bảo, “thần kinh anh có căng thẳng thì hãy giải trí”. Th ế là Quang càng buồn, chàng chẳng bao giờ bước vào phòng Vi-đi-ô nữa.


Ban ngày đã vậy, ban đêm lại càng kinh khủng, thân thể đã nốc cả ca cà phê đặc sệt tưởng chừng có thể cuốn chàng vào giấc ngủ, nào ngờ lại phơi chàng ra trằn trọc dưới ngọn roi tê buốt ngứa ngáy của thời gian… chàng nằm đếm tiếng đinh ốc long ra sòng sọc của hệ thống máy lạnh. Cuốn băng thời gian của Quang cứ tua đi tua lại. Đến ngày thứ mười hai, buổi chiều có tiếng chuông reo dữ dội, thực tập báo động cháy. Tất cả mọi người vồ lấy bình khí lao lên sân đỗ trực thăng. Kíp thợ Việt Nam có mười người thì năm người vẫn còn ngủ vùi trên giường đệm. Ông giám đốc khoan gọi Quang sang phòng khiển trách. Quang cho gọi số thợ Việt Nam lên hỏi. - Dạ thưa sếp! - Số thợ đáp. - Chúng em không biết có thực tập báo động vì năm người kia được phổ biến mà không báo lại. - Thật đốn mạt! - Một người bất bình kêu to. - Số thợ của ta vẫn thường làm vậy, họ ỉm đi, mong người khác bị chê còn mình thì lại được khen!

Chịu hết nổi. Quang bỏ ra ngoài, đúng là “chịu hết nổi”. Không thể nói điều gì thêm được nữa, nó đã đi quá xa giới hạn của con người rồi, làm sao người ta có thể có một thói quen khát thành tích hơn cả điều vô cùng hệ trọng: Tính mạng đồng chủng. Quang ngán ngẩm. Hoàng hôn kéo giông về u ám. Uỳnh!...Uỳnh… chiếc cần khoan có sức kéo bảy trăm chiếc xe tải một lúc đang biến thành chiếc búa khổng lồ gõ xuống những ống chống, chắc lại có sự cố. Tiếng gõ đinh tai khiến cơn bồn chồn của Quang càng trở nên khó chịu, hình ảnh trẻ trung của Nhung hiện ra day dứt, chắc giờ này Chiến đang hú hí với nàng. Hí…hí…ha…ha…hai thợ ống người Thái Lan đi sát cạnh chàng, họ nói chuyện hồn nhiên. - Này, lúc qua Vũng Tàu mày khoan mấy mũi?- Một người hỏi.- Ở đấy thích ghê, cơ chế thị trường mới mở tha hồ mà chọn! - Tao không còn bụng dạ nào! - Sao vậy? - Bồ tao, nó bỏ tao rồi!- Người kia hạ giọng buồn rầu. – Tao bảo, Hãy đợi anh một ca, anh sẽ về! Nàng đã đợi. Rồi không có người ra thay, tao về chậm mất một tuần, thế là nàng đã theo thằng khác. Đàn bà bây giờ chán thật!”.

Quang như bị kim châm khắp người. Ừ, sau một tháng mình về, gã Chiến đã củng cố cả Công ty thành đội ngũ của nó, mình sẽ bị bật bãi, còn bé Nhung nữa, nó sẽ chiếm được nàng mãi mãi… Mai là ngày thứ mười ba rồi, ngày kia thứ tư sẽ có chuyến đổi ca cho người Việt. Không!... Không, mình không chịu nổi nữa. Trái tim cồn cào dẫn những bước chân của chàng đến thẳng buồng Ra-đi-ô. - Đánh cho tôi một bức Telex!- Quang bảo với cậu Lưu Ra-đi-ô O-pê- ra-tơ (radio operator). Chàng đọc:

"Kính gửi ngài Tổng giám đốc. Đồng gửi anh Chiến giám đốc. Tôi bị say sóng nặng, chóng mặt, nhức đầu. Tôi tha thiết đề nghị anh cho thay ca vào Thứ Tư này. Tôi hết chịu nổi rồi. Cảm ơn anh Ký tên

Giám đốc giàn khoan công ty. TRẦN MINH QUANG”

*****

Sáng Thứ Tư, chiếc trực thăng rầm rầm hạ cánh. - Thế nào ngài giám đốc, về sớm vậy à- Sali phó giám đốc khoan, người Ma-lay- xi- a vỗ vai Quang hỏi ngay bậc thang lối lên sân đỗ trực thăng. Anh ta cười vẻ thông cảm với Quang,- Hẹn gặp lại nhé! - Xin chào! hẹn gặp!- Quang bắt tay Sali. Vừa lúc Chiến bước xuống thang trong bộ cánh rất bảnh, vẻ mặt hầm hầm, một vết son tím loại mà Nhung vẫn sài còn dính trên má gã. - Xin giới thiệu với ngài. - Quang bảo với Sali. - Đây là anh Chiến giám đốc công ty, người ra thay ca cho tôi. - Cũng giám đốc à!- Sali kêu to.- Các ngài thật kỳ diệu. Chiến bắt tay Sali, chẳng thèm bắt tay Quang. Mặc gã, gã đang tức. Quang leo thang gác, chàng bước vào trong máy bay. * * * Thấm thoát đã mười ba ngày, mọi nỗ lực của Quang đang chạy đều đặn: các cuộc họp liên tịch nhằm phản thùng giá trị gần mười cuộc họp của Chiến, việc gột rửa những cử chỉ tác phong mà Chiến gieo cấy trên người bé Nhung… Bỗng Tổng công ty nhận được một bức Telex của Chiến: “Tôi không chịu nổi nữa, đề nghị đổi ca!”.

Trực thăng đổ xuống, Chiến phăm phăm bước lại cửa máy bay: - Lần này đừng có giở trò đời về sớm nhé!- Gã gào trước cửa máy bay, bỗng mắt gã nheo lại, tia nhìn nhằm vào má trái của Quang.

Máy bay cất cánh, Quang lấy tay sờ má, một vệt son tím của bé Nhung bám vào đầu ngón tay chàng. Khỉ thật! Chẳng lẽ con bé lại ma mãnh cố tình để lại dấu vết của mình. Thời gian lại bò qua từng khắc một, song hoàn cảnh cũng đỡ khắc nghiệt hơn đối với Quang. Những cặp mắt nhìn chàng đỡ soi mói hơn, có lẽ mọi người cũng quen dần với sự thừa thãi của chàng. Sali càng ngày càng tỏ ra thông cảm với chàng hơn, anh ta thường kéo ghế ngồi cạnh chàng ở dưới nhà ăn.


Chiều nay, hết giờ làm việc, Sali kéo Quang ra ngoài boong chơi. Những ngọn gió chướng ào ạt gầm réo thổi khiến ánh nắng huyền dịu của hoàng hôn biến màu xám ngắt khi đổ xuống mặt biển. Xa xa hai con thuyền đánh cá của ngư dân nối theo nhau lựa chiều sóng cấp bảy chạy về phía chân trời. - Cuộc sống khắc nghiệt thật!- Sali chỉ hai con thuyền nói. – Sóng gió thế kia làm gì có cá, ấy vậy mà họ cứ liều chết ra khơi. Kinh khủng thật! - Giữa chết đói và điều có thể chết, họ chọn cái có thể. – Quang bảo. - Chẳng bù cho chiếc tầu hộ tống của chúng mày, mỗi ngày đòi trả một nghìn đô la, vậy mà sóng cấp sáu đã đòi chuồn vào bờ.- Sali chép miệng, - Chẳng hiểu mỗi chuyến đi họ kiếm được bao nhiêu? - Mỗi ngày giỏi lắm thì họ kiếm được ba chục nghìn đồng! - Là bao nhiêu? - Khoảng ba đô-la. - Ba đô-la!- Sali kêu lên. – Ba đô-la cho một chiếc thuyền với cả gia đình. Trời vậy mà lương đại… diện của mày mỗi ngày ba trăm đô-la đấy, - Sali bỗng nhìn Quang ái ngại. - Người dân của chúng tao cần cù, nhưng vì chiến tranh liên miên, chúng tao không giầu được. - Ha…ha…ha…! - Bỗng anh ta cười phá lên. - Mày nói thế không ổn rồi. Tao chỉ đi qua TP Hồ Chí Minh ký một chữ, vậy mà ông xếp mang trai Uýt-ski ra mời tao. Tủ ông ta đầy rượu ngoại trông như cái trạn ấy. Mày hãy đi khắp thế giới xem; sẽ chẳng có nơi nào chất rượu vào văn phòng đâu. Rồi tao đi qua Vũng Tầu, tao được chứng kiến đồng nghiệp của chúng mày nốc hết két bia này đến két bia khác. - Sali bỗng quay cả người sang phía Quang. - Này có phải chúng mày ăn hút bằng tiền của nhà nước không? - Không!- Quang ậm ừ. - Mà chúng tao ăn hút vì công việc, vì lợi ích chung mà. - Chúng mày có nghĩ đến người thuyền chài kia không? - Có chứ! - Tại sao lúc nào chúng mày cũng tìm cách ca tụng xứ sở và việc làm của chúng mày? - Đơn giản thôi! - Quang đáp tỉnh khô. - Chúng tao yêu nước và có trách nhiệm. - Mày hãy theo tao!- Sali dẫn Quang xuống nhà ăn, anh ta chỉ cho Quang thấy những người Malaysia, Ấn Độ, Indonesia đang lấy tay bốc cơm ăn, đầu họ cúi xuống như muốn nấp vào sau cánh tay áo thùng thình, tay họ dính bê bết thứ nước sốt nghê vàng khè và nước sốt cà chua đỏ quạch. Quang rùng mình. - Mày thấy thế nào?- Sali hỏi khi dẫn Quang trở lại mặt boong. - Tao thấy họ có vẻ ngượng ngùng! - Hơn cả thế, chúng tao xấu hổ tủi nhục về việc lấy tay bốc cơm nữa là khác. Nhưng chúng tao không muốn làm khác đi, mày hiểu không? Đó là một công việc nhục nhằn! - Sali trở nên trầm tư.- Là những người tử tế, chúng tao không muốn giấu đi nguồn gốc giống nòi của mình. Đeo vác nỗi nhục của một dân tộc còn khó khăn hơn nhiều khoác lấy vinh quang. Hừ, nếu mày lao động thì mày sẽ hiểu; vác một hòn đá để xây móng nhà nặng gấp bội lần việc ôm một đóa hoa tươi. Mặt Quang rằm rặm, làn da trên mặt như tê dại. Bỗng bàn tay của Sali vỗ mạnh vai Quang: - Đừng giận! - Sali cười.- Cánh mình là đàn ông, tao muốn nói chuyện thẳng thắn. Quang bỗng thấy lòng mình gần gũi với Sali. Anh ta quả là rất chân thành. Quang quay sang hỏi:

- Mày nghĩ gì về nghề nghiệp của tao?- Giọng Quang đã mất hẳn cái vẻ cứng cỏi ban đầu, nó trở nên thân tình. - Hừ, cuối cùng thì những lời đó chui qua khỏi kẽ răng nghiến lại của mày! Ôi…ôi…! - Sali hua tay như muốn làm uyển chuyển vấn đề của câu chuyện. - Mày hỏi thay tao đó! Đã nhiều lần tao muốn hỏi mày chính câu hỏi đó. Còn bây giờ…,- Sali cười, cũng chẳng cần thiết hỏi cũng như trả lời nữa! - Sao vậy?- Quang trố mắt. - Mày không thấy khi mày hỏi thì mày đã bắt đầu trả lời rồi sao? - Quang hơi hiểu ra, nhưng vẫn bảo:- Mày nói đi! Sali nói: - Khi tâm hồn mày dằn vặt cho đến một ngày nó đặt câu hỏi, thì lương tâm mày đã lên tiếng trả lời. Mày bắt đầu khơi mở nỗi ám ảnh rằng nghề nghiệp của mày ở đây chẳng có gì khác hơn là một khuôn mặt thừa ra. Xin lỗi! Tao không định xúc phạm mày. Nhưng mày hãy nhìn đây!- Sali rút trong túi ra một tờ giấy đưa cho Quang. Quang đọc:

.....

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

.... Tôi xin từ chức vì đã không đủ trình độ làm tròn bổn phận của mình. Ngày…tháng…năm… Ký tên: Sali.

- Tại sao mày phải làm như vậy?- Quang hỏi. - Mày có đọc sách triết lý của người phương Đông không? - Có! - Thế mày có gặp câu này của Trương Lương “Hãy biết thoái lui trước khi thấy mình thừa ra!” Túi tao lúc nào cũng thủ sẵn vài cái đơn từ chức, tao chỉ còn việc điền ngày tháng năm vào khi cảm thấy khả năng làm việc của mình chớm trở nên vụng về.

Nỗi chạnh lòng trở nên tê tái chua xót trong lòng Quang. Chàng muốn nén lại và hỏi cho ra nhẽ: - Thế tao không phải là một giám đốc đại diện ở đây sao? - Đại diện! Ha… Ha…Haaaa. - Sali cười chảy cả nước mắt. – Mày không thấy đó là một chuyên môn ỡm ờ à? Đại diện ư, chữ ấy chỉ giành cho mấy vị Đại sứ suốt ngày lo chải chuốt là lượt và chờ cơ hội xuất hiện như một khuôn mặt ở ngoài biên giới. Còn ở đây, giữa lúc mọi người làm việc, mày chỉ đại diện cho cái tín phiếu ba trăm đô-la mỗi ngày mà chúng mày tưởng moi được của nước ngoài. Thế là ích kỷ mày hiểu không! – Sali bỗng hăng hái. – Số tiền đó, ít nữa khi khoan thấy đầu Công ty đầu tư sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Và lúc đó ai là người ph ải chịu? Có phải chính những người dân của chúng mày đang phơi mình ra sương gió kia không?


Không gian như đông cứng lại trước những cơn gió chướng ào ạt thổi thốc lên boong. Quang thấy tức thở, lồng ngực ép chặt tim chàng. Khẹt… khẹt… kịch… tiếng kéo lê dọc hành lang phía sau. Sali chỉ vào người đàn ông thọt chân bảo:

- Branson đấy! Nó là kỹ sư địa tầng vừa đến chiều qua. Mày trông nó thế nào? - Sự mặc cảm của đôi chân khuyết tật đang vũ một điệu nhảy. Tao trông rõ; bước chân nó đang kéo lê phấn khích trong sự nhọc nhằn. - Quang đáp. – Nhưng tại sao lại bắt một người tật nguyền làm việc ở nơi có điều kiện khắc nghiệt này? Luật lao động để đâu? - Không hẳn thế đâu! - Sali đáp thản nhiên. – Nó vui mừng thấy dù bị tật nguyền nó vẫn được ở trong ranh giới của cuộc đời, nó vẫn có ích cho mọi người. Tao cho là; Nỗi đau khổ lớn nhất là thấy mình bị thừa ra khỏi cuộc đời này. Kẻ thất tình quyên sinh bởi vì nó thấy mình thừa ra khỏi mối tình, nó ở ngoài trái tim của nàng. Một tu sĩ tự vẫn bởi vì anh ta thấy mình thừa ra khỏi linh hồn của chính mình. Một kẻ tuyệt vọng tự tử bởi vì nó thấy mình thừa ra khỏi những con người...

- Trời!... - Quang rú lên, chàng bỏ vào phòng Ra-đi-ô. – Hãy cho tôi gọi phôn vệ tinh với Tổng cục trưởng. - Thưa anh, điện thoại vệ tinh đắt lắm! – Cậu Lưu rađio trố mắt. – Mười một đô-la một phút, và anh phải ký sổ. - Được rồi! Gọi đi! Cậu Lưu bấm số rồi đưa máy cho Quang. - Alô! Dạ, chào Tổng cục trưởng! – Giọng Quang hối hả. Tôi xin được từ chức. Anh cho tôi về đất liền ngay ngày mai. - Lại nhớ đất liền hả? – Tiếng đầu dây kia vọng ra nhi nhí nhưng rất rõ. – Yên tâm, tôi sẽ trông cô Nhung cho! - Không! Thưa anh, tôi nói nghiêm chỉnh. Tôi xin từ chức. - Sao? Cậu đùa đấy à? - Không! Tôi không dám. - Nhưng quyết định đã ký rồi, và tại sao? Tại sao? … Cậu có động cỡn không? - Dạ, tôi … tôi thấy xấu hổ… * * ** *

Sali ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng có vẻ cảm phục lắm khi thấy Quang cùng leo lên chiếc trực thăng đổi ca vào hôm sau. “Tớ sẽ ngồi cạnh cậu!”. Sali kêu to để át đi tiếng rú của trực thăng. - Cám ơn! – Tiếng Quang đáp giọng ngậm ngùi. Máy bay cất cánh. Hai mươi phút trôi qua, những giàn khoan của công ty Việt-Xô lại hiện ra. Đám khói đen kịt từ ngọn lửa đốt xả khí phóng thẳng lên mây. Nhưng đến lưng chừng đám khói ô trọc rũ rơi xuống theo những muội khí nặng nề lả tả. Thế là hết, mà không, đám khói vẫn bay lên nhưng mỏng mảnh hơn và càng lên cao càng trắng ra như một ánh tơ, nó tự gạn lọc sự đen đủi của mình bay lên mãi. Ồ, Quang nghĩ, cuộc đời chẳng có gì khác hơn là tẩy uế chính mình.

Chiến đưa xe ra tận sân bay Nội Bài đón Quang. - Chào cậu! – Chiến lên giọng trong khi tay vẫn khoác vai bé Nhung. Còn Nhung, cô chẳng chào Quang lấy một tiếng. Mặt cô cúi xuống, mắt chớp chớp như cố thu vén chu vi của thị lực sao không để cho nó phát tán sang Quang. - Chào anh!

- Chào cô Nhung! Nhung vẫn không ngẩng đầu lên. Chiến để ý điều đó và có vẻ hài lòng. Chiến nói: - Cậu Quang, cậu thừa hiểu đức hạnh đầu tiên của nhân viên là phải vâng phục thủ trưởng, - Gã nhấn mạnh từ thủ trưởng. - Đáng lẽ cậu được nghỉ theo chế độ đi giàn khoan về, nhưng ngày mai cậu phải đến ngay cơ quan để bàn giao nốt nửa tủ hồ sơ giám đốc mà cậu đã được chia. Rõ chưa! – Chiến gằn giọng. - Rõ! - Tiếng đáp của Quang tắc nghẹn trong nhẫn nhục. Chàng cố cầm lòng lại. Một ý tưởng vụt qua đầu chàng: “Kẻ đạo hạnh bao giờ cũng chịu thiệt thòi bởi chính hành vi thiện hảo của mình”.

Những bàn tay bê bết súp ăn hiện ra… - Lên xe đi! – Chiến vung tay như chém vào không khí, nói với mọi người.

Hà Nội ngày 16-10-1993

5 lượt xem0 bình luận

Commentaires


bottom of page