(Tôi viết bài này trong tinh thần một bài luận, vì thế không chỉ đậm văn chương mà còn theo thực tế, nó có thể hơi thô, mong các bạn thông cảm)
Tôi có viết một status mầu, rất ngắn về tuổi xế chiều:
Nếu mùa thu đẹp nhất, thì tuổi xế chiều cũng đẹp nhất vì nó có tất cả thành công, tiền bạc, quyền lực, vinh quang & niềm luyến tiếc!
Tất nhiên, có nhiều người nghĩ là tuổi trẻ đẹp hơn nhiều, vì da thịt tươi trẻ căng mọng, hấp dẫn, ái tình nồng nàn cháy bỏng. Nhưng đó là cách nghĩ giành cho ĐỐI TƯỢNG. Đối tượng ở đây là gì? Dễ hiểu khi ta đi mua con cá, con cá là đối tượng của ta. Ta mua cân thịt, cân thịt là đối tượng. Nhưng đối tượng không phải CHỦ THỂ - người muốn ăn con cá đó. Và có câu “đồn lạ cá tươi” – là nhắm đối tượng, chứ không nhắm chủ thể.
Hạnh phúc cao nhất ở đời là gì? Trai – gái hợp cẩn là khoái lạc và hạnh phúc chứ gì. (Ngực cô thôn nữ sau đống rơm đáng ao ước hơn đôi mướp của bà quý tộc sau màn nhung lộng lẫy?) Nhưng oái oăm thay, hạnh phúc cao ngất theo triết tra tổ sư Aristotle phải là vinh quang. Ôm nhau sau đống rơm, rồi mái tranh nghèo, nào có ai biết đến và ao ước?! Nhưng bắn cung, đua ngựa đội vành nguyệt quế vinh quang được vua ban phần thưởng là công chúa… trời ơi chiếc giường hoan lạc như được nối chân qua các tầng mây?!
Chắc chắn và không thể cãi: người ta chỉ được hạnh phúc tột đỉnh khi cán đích – cũng là đạt cứu cánh. Hạnh phúc của những người trồng nho không thể có vào những ngày lam lũ trồng trọt, mà chỉ có vào ngày người ta thu hoạch quả chín, đem những thùng rượu năm ngoái ra uống, rượu chè ê hề, trai gái ôm nhau nhảy múa suốt đêm… Mùa thu hoạch, cũng chính là mùa chín, sắp thối, nhưng chỉ có nó mới trở thành đại tiệc?!
Hạnh phúc đạt cứu cánh là gì? Một người lên tướng, lên bộ trưởng, hay ngai vàng … đó là ngày hạnh phúc nhất của họ. Vì họ đã chạm đỉnh vinh quang nhất. Hạnh phúc đó còn được gọi là “kỷ lục của lịch sử”.
Nhà văn Áo Stefan Zweig viết: “Hạnh phúc nhất là đến một ngày người ta nhận ra sứ mệnh của mình!” Sứ mệnh là gì? Đó chính là: hành trình cán đích cứu cánh cao nhất của vinh quang!
Hưởng lạc lớn nhất trên đời là gì? Là trai –gái! Chỉ có khi trai – gái kết ước người ta mới chúc mừng hạnh phúc. Cũng có nghĩa việc hành lạc tạo ra khoái cảm di sơn đảo hải đó mới đủ sức thốt lên thán từ hạnh phúc!
Món ăn có đối tượng gái – là “con cá” ngon nhất. Cho nên Tần Thuỷ Hoàng rồi Hoàng đế đỏ Mao Trạch Đông có cả ngàn cung tần mỹ nữ trực giác suốt ngày đêm. Nhưng sau những buổi thi hoa hậu, gồm những cô đẹp nhất nhì ba, các cô về đâu? Các cô về gặp những chàng đẹp trai, trẻ trung ư… Không bao giờ! Đường đi của các cô chỉ mỗi một lối mòn dù chưa bao giờ đi, đó là chạy tới chỗ các bố già để hiến tế, đáp trả việc đầu tư da phấn?!
Còn hoàng hôn đẹp? Có nhà văn đã viết, nó đẹp nhất vì: chưa kịp nhận ra vẻ đẹp của nó, nó đã chìm sâu vào bóng tối. Nó gây niềm luyến tiếc khôn tả như thần thánh, như một trạng thái dang dở mông lung, không thể nào bắt kịp hay khả giác?!
Ôi những người thành công, đặc biệt về văn hoá, hào quang khác gì mặt trời chói lọi ngả vương miện xuống hoàng hôn đang thêu dệt mảnh trời thần thoại?!
Paul Đức 08/9/2022
Comentarios