top of page
  • Nguyen Hoang Duc

TINH HOA SÁNG TẠO KHÔNG BAO GIỜ PHÁT SINH TỪ NHỮNG CÁI ĐẦU TẬP THỂ

Đã cập nhật: 18 thg 10, 2022

Hòn đá to, một người vác không được nhưng ba người vác được. Một chiếc đàn piano cũng vậy, một người không thể vác trên lưng như bao gạo nhưng hai người , bốn người có thể khiêng. Đó là sức mạnh cơ bắp rõ ràng của số đông (tức là trên một người).


Nhưng nhân loại ngày nay dứt khoát tuyên bố sau nhiều nghiên cứu rằng: những sáng chế, phát minh, bài thơ, hay bản nhạc… không bao giờ là sản phẩm của những cái đầu đám đông, mà chúng thường bắt đầu từ một cá nhân rồi gắn với tên của cá nhân đó, chẳng hạn như: định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, thuyết tương đối của Eínstein, định luật tuần hoàn của Mendeleev, giao hưởng số chín của Beethoven hay Faust của Goethe…


Tập thể thì làm được nhiều việc lớn như đào ao, đắp đê nhưng dứt khoát không thể sáng tạo ra sản phẩm tinh thần, giống như chủ nghĩa xã hội dẫu to như vậy cũng phải đi theo ngọn cờ của Karl Marx…


Nước Nga là một cường quốc về văn học với rất nhiều văn hào. Nhưng như họ đã thú nhận trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa có Hội nhà văn Xô Viết thì bóng dáng các văn hào biến mất thay vào đó toàn những thứ phế phẩm nước hai, chẳng có tầm vóc gì.

Việt Nam khi có Hội nhà văn tập thể cũng đã chứng tỏ sự xuống cấp như lời tuyên bố của ban lãnh đạo: “Phim Việt kém, vì kịch bản văn học yếu”, “Tác phẩm của chúng ta không tương xứng với thời đại”, “trong ao không có cá to thì chúng ta đành bắt tép”…


Hội Nhà văn dù chưa tan, nhưng về mặt đề cử hay dấn thân vào những tác phẩm xứng tầm nó hoàn toàn đã bị giải thể, giờ chỉ còn là nơi chầu rìa ăn sái bao cấp, và hưởng lộc sáng tác vô cảm lèo tèo với hai mối lợi chính: Vào hội và mở giải thưởng để vét túi đám cầu danh mậu dịch. Hàng nghìn nhà thơ trong hội, giờ đây có lẽ ít nhà thơ dám đứng vững trên đôi chân của mình đọc một bài thơ đủ chất lượng thơ… Nào vị nào can đảm xướng tên đầu tiên tôi xin thử hạ đài???


Người Việt có câu “Được lòng ta xót xa lòng người”. Với ít bài thơ lèo tèo mà ăn lộc mấy chục năm không muốn buông bỏ, lại còn biện hộ rằng mình xứng đáng để ăn cỗ vét đến tận cùng thì tham không để đâu cho hết. Người việt cũng có câu “Ngậm miệng ăn tiền”, đã ăn hơn người vô vàn đấu, thì nên im miệng thì hơn lại to còi biện hộ là ta tài năng và xứng đáng lắm thì quả là dại dột tự “xì” “lạy ông tôi ở bụi này”.


Bài này tôi viết để đáp trả vài kẻ chân gỗ muốn nhảy ra “ăn cây nào rào cây ấy”. Tôi xin nhắc lại, các vị chớ ảo tưởng về tài văn của mình khi tham gia vào “bốc gạch tập thể” nữa. Nước Nga, tiếng của họ khó thế, học lực của họ nhiều thế, truyền thống của họ đậm đặc nhất thế giới mà còn bị ung khi vào tập thể, các vị mới nông nhàn, thiếu tất cả từ ngoại ngữ đến tôn giáo, triết học và mỹ học… chỉ có chút tình cảm làng xã bấu víu đưa nhau rinh rich vào hội đòi ăn ưu tiên thì nhằm nhò gì tài cán của mình???


Nhà độc tài Ý Moussolini ví tập thể như thế này: “Con rết nhiều chân không thể đi nhanh", bọn tập thể làm sao đi nhanh được?!” Con rắn nhiều đầu trong thần thoại chỉ để các hiệp sĩ chém cho oai, chứ nhiều đầu thì nghĩ cái gì?! Nhạc sĩ thiên tài Schuman có dạy: “Bằng bánh kẹo một đứa trẻ không thể lớn lên thành người khỏe mạnh”, cái thể tạng của quí vị mấy chục năm nấp trong mái che tập thể ăn kẹo tem phiếu trẹo cả miệng, thì có tài cán gì đòi ra gió??? Thôi có muốn ăn ưu tiên nhiều hơn người thì chớ dại mà “kẻ cắp la làng” nữa nhé?!

Paul Đức 28/9/2018


2 lượt xem0 bình luận

Comentários


bottom of page