top of page
  • Nguyen Hoang Duc

No.19. THẰNG BÙ HỌC BỰA

Đã cập nhật: 21 thg 5, 2023

(Truyện ngắn dành cho những trí thức thời mới nào thuộc về "mù văn hóa mới")


Vài lời dẫn: Các bạn thân mến, thời đại mới có thể phát triển gấp trăm lần cả quá khứ, nhưng đó chỉ là khoa học kỹ thuật, còn tư duy, triết học, nghệ thuật chưa chắc đã phát triển, đặc biệt tôn giáo là một trong bốn hướng đi rất lớn của nhân loại (tôn giáo, triết học, khoa học, nghệ thuật), thì nhữn tôn giáo lớn như Thiên Chúa giáo, Đạo Phật đã nảy mầm từ trước công nguyên. Trong khi có một số tôn giáo mới ở Mỹ, rủ rê nam nữ cởi truồng nhảy múa rồi tự sát tập thể, không có nội dung tâm linh đã sớm lụi tàn trong ít năm…

Các chuyên gia đã cảnh báo nhiều về nạn “thế hệ mù chữ mới” (neo-ilistre), tức thời đại mới, con người nhờ cậy vào kỹ thuật quá nhiều, đặc biệt là máy vi tính hay điện thoại thông minh, lúc nào cũng khư khư bên mình, nhìn chăm chú vào đó, đem văn hóa nghe nhìn là thấp nhất ra để thay thế trí tuệ. Vậy tôi viết truyện ngắn này nhắm vào tầng lớp đông đảo mang hội chứng thời đại này.


**** ***

Một thiếu niên bước vào lớp học của cụ Tư Đồ.


- Thưa thầy cho em xin học chữ!


- Cậu con cái nhà ai?


- Dạ, em con ông Bủ làng bên.


- Ở nhà thầy bu có dạy cậu gì không?


- Dạ thầy bu em nông dân chân đất mắt toét, một nắng hai sương lúc nào cũng tất bật bán mặt cho đất bán lưng cho giời nên em được thả rông muốn làm gì thì làm. Nhưng mà em có gì không phải ạ?


- Cậu đến xin học mà đứng dạng chân tay chống nạnh trước mặt thầy thế là thiếu chữ lễ. Cậu tên gì?


- Dạ em tên là Bù!


- Thế là sao?


- Tên em là Bù!


- Chẳng phải bố cậu cũng tên là thế à?


- Bố em tên Bủ là Bu có dấu hỏi, em là Bu có dấu huyền thành Bù.


- Nhà cậu đúng là quá giới hạn về ngôn ngữ, tên nhà cậu dịch qua tiếng Tây thì ai phân biệt được Bủ với Bù. Như vậy nhà cậu có ba người tên là Bu…


- Không ạ, nhà em chỉ có bố em và em thôi…


- Khi cậu gọi mẹ là Bu ơi, chẳng phải nhà cậu có ba Bu là gì?


Hì Hì Hì… - Đám học sinh đứng quanh cười… - Thế là ba chiếc bu gà…


- Được rồi cậu ngồi vào chỗ đi.


Ít ngày sau, khi thầy Tư Đồ giảng bài, chỉ thấy Bù cứ hí hoáy nhìn xuống gầm bàn. Thầy bèn gọi:


- Em Bù… Bù vẫn không ngẩng đầu lên. – Em Bù…

- Bù! – Cậu ngồi cạnh vỗ mạnh vai, Bù mới ngẩng lên.


- Tôi đang dạy cái gì?


- Dạ… Dạ… - Bù ú ớ… Dạ đang nói gì đó về cam thảo hoặc cô giáo Thảo ạ…


Hố … Hố … He … He… Cả lớp cười ầm ĩ.


- Tôi đang dạy môn Triết học, có nói đến nhà triết học hàng đầu nước ta là Trần Đức Thảo.


- Dạ … Dạ… Em biết. – Bù bấm nhoáy nhoáy vào điện thoại. – Dạ, triết gia Trần Đức Thảo người Hà Nội, quê gốc Bắc Ninh, sang Pháp học trường Sư Phạm…


Thầy giáo tiến đến bên Bù, cầm lấy chiếc điện thoại giơ cao lên.


- Cậu đã phạm qui trong học tập, nếu cậu đi thi, người ta gọi là cậu quay cóp. Giờ tôi hỏi cậu, cậu vừa trả lời là não cậu hay cái máy điện thoại này?


- Dạ thưa thầy, não của em.


- Được rồi, giờ tôi giữ điện thoại này, cậu thử nói tiếp Trần Đức Thảo học môn gì?


- Thưa thầy, thầy đã giữ điện thoại của em làm sao em nói được!


- Thấy chưa, cậu còn nói, cậu trả lời bằng bộ não của mình nữa không?


- Thưa thầy, em phải có não thì em mới bấm trúng phím và trúng số chứ.


- Thôi cậu xếp cặp về đi, ở đây tôi không thể dạy một học trò chưa có kiến thức đã giở trò biện hộ lươn lẹo, chầy cối! Một cái đầu như thế làm sao đòi tiếp thu kiến thức.


Bù trở về nhà, thầy Bù bảo:


- Mày không đi học để làm rạng rỡ nhà ta, thì mai vác cuốc ra đồng.


Bù sợ quá lại lao lên tỉnh tìm lớp học. Bù vào lớp học Toán. Thầy giáo dạy:


- Một cân là mười lạng!


- Cũng còn tùy. – Bù bảo.


- Tại sao em nói thế?


- Dạ em đã chạy chợ và đi buôn, khi cần cân cho người em dùng cân chỉ có 8 lạng, còn cân vào cho em, em cân 11 thậm chí 12 lạng.


- Em dựa vào đâu mà nói vậy?


- Dạ em dựa vào Toán “tập mờ”.


- Tập mờ hay tập mù?! – Thầy quát to. – Chưa học bò đã lo học chạy. Ở ngoài chợ em cân thế nào là việc của em, cân gian bán lận là của bọn con buôn, còn ở đây bằng qui ước cũng như tri thức của nhân loại, tôi dạy em: 1 cân có 10 lạng.


- Cũng còn tùy! – Bù mặt nhơn nhơn,nói như trêu ngươi thầy giáo.


Bù lại bị đuổi học. Bù buồn lắm đi lang thang, nhìn thấy một ông thầy bói, Bù liền sán lại. Thầy bói đeo cặp kính đen đang ế việc, nhìn thấy Bù chẳng khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh. Nghe tâm tình của Bù, thầy bói bảo:


- Cậu ạ, quan trọng nhất của đời con người là nhận ra phúc - phận của mình!


- Thế nào là phúc – phận ạ?


- Nghề thầy bói của chúng tôi cũng học hành nhiều lắm, nào Kinh Dịch, Mai hoa dịch số, rồi Tử vi, rồi Phong thủy, cả tướng pháp nữa… nhưng rút cục, cái đầu tiên chúng tôi phải học trước khi hành nghề là: vì phúc mình mỏng, mỏng từ kiếp trước, nên mình mới phải đeo kính đen như mù, làm nghề thầy bói. Tôi thấy tướng mạo của cậu không ổn, tướng sà hành đi như rắn trườn, chân nam đá chân chiêu nên không có chính kiến, cậu cũng chỉ là dạng tư duy phù du “sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đúng”, cậu thích toán tập mờ là phải, vì cậu đâu có đủ căn cốt để bám vào cái gì chắc chắn. Cậu ghét tay thầy dạy Toán lắm phải không?


- Đúng là em rất ghét lão. Lão là kẻ mắng em đau nhất “tập mờ hay tập mù”. Giờ em muốn trả thù lão!


- Cậu muốn đánh lão à?


- Em chưa biết làm gì, nên mới vào hỏi ý thầy?


- Tôi chỉ xem quá khứ và tương lai thôi!


- Thầy xem được mà, vả lại em chẳng còn biết hỏi ai.


- Nhưng vụ này đắt đấy!


- Đắt là bao nhiêu?


- 500K.


- Trời ơi, đắt gấp 5 giá thường!


- Thì câu hỏi của cậu cũng đặc biệt mà.


- Tiền đây, thôi thầy nói đi!


- Ở đời người ta không chỉ học trong lớp mà còn học trường đời! Không chỉ học thầy giỏi mà còn học thầy bựa.


- Thầy bựa là thế nào?


- Là loại đầu chầy đít thớt, cái gì cũng ấm ớ, nhưng cái gì cũng biết không nhiều thì ít. Nhưng chắc chắn về âm mưu rình mò, trả thù, hay những việc xấu xa là có giải pháp ngay.


- Hay quá! Ông ta tên là gì? Ở đâu?


- Ông ta tên là Bựa luôn. Ở cuối đống rác của thành phố ấy, còn được gọi là Khổng Minh bãi rác.


Bù tìm đến thầy Bựa. Nghe nguyện vọng của Bù, thầy rít sòng sọc một điếu thuốc lào, thở phào một cái qua hàm răng vàng khè bảo:


- Cậu tìm đến tôi là đúng đấy, trông cái mã cậu lờ đờ như tuổi trâu, có học gì cũng chỉ là nhai lại, nên không học được cái gì thông thái hơn để trả thù thầy giáo dạy Toán đâu! Trả thù nhanh nhất là chửi, cậu hiểu không?!


- Dạ, chửi thế nào ạ?


- Muốn chửi thì phải học tiếng của những con thấp hèn. Đại bàng bay trên trên cao tiếng rít như gió, con ngựa có tiếng hí kiêu hùng, chỉ có những con thấp bé hèn mạt mới có tiếng chửi thôi.


- Dạ có phải thấp kém như gà vịt ngan ngỗng?


- Không! Chúng thấp hèn nhưng không có tiếng chửi. Con vịt kêu khẹp khẹp, con lợn kêu ủn ỉn, còn con gà cao quí gọi bình minh Ò Ó O O… còn được người Pháp chọn làm vật biểu tượng cho tính dân tộc của họ, gà còn gáy cầm canh mỗi giờ như là chân lý… cậu tuổi gì?


- Em tuổi Chó!


- Thế thì thích hợp lắm, vì chỉ có tuổi chó mới biết chửi như nhân gian bảo “cắn càn”, “cắn trộm” “cắn bậy”… con chó còn là biểu tượng cho thói nói nước đôi của dân Á Đông, vì ngoài miệng nó sủa dữ dằn, nhưng đuôi nó vẫn vẫy tít để nịnh bợ, nên người ta coi chó có cả ngôn ngữ ở đít, thế là nó cũng nói nước đôi?! Hì Hì…


- Thế thì đúng sở trường của nhà chó chúng em rồi. Nhưng chửi thế nào hả thầy?


- Chửi thì phải chửi cạnh, chửi khóe, đừng có chửi thẳng mà họ phang cho chết mẹ!


- Thầy ơi, chửi cạnh khóe thế nào, em không hiểu, thầy dạy em kỹ hơn đi!


- Người Việt có câu “chửi cha không bằng pha tiếng”, ngươi cứ tìm cách nói ngọng là được.


- Cám ơn thầy, em đi đây!


- Thế cậu không trả công tôi à?


- Dạ, có ngay ạ, bao nhiêu em cũng trả, quả này là em được làm người rồi. – Bù móc ví ra.


Bù chạy ra khỏi cửa nhà bãi rác. Rút điện thoại nhắn lên Facebook chửi thầy “Đù má, tằng tầy tạy tó kia (thầy dạy Toán), người chỉ là đồ “khuyển tạy tó” (khuyển dạy Toán) thôi, sao ngươi dám khinh tập mờ toán học của ta là “tập mù”?!


Ngay đó, Bù nhận được tin nhắn của thầy Bựa “cậu quay lại đây tôi bảo”! Bù quay lại, thầy Bựa quát vào mặt:

- Cậu tưởng chửi được người ta à, sao lại đem cả họ nhà mình ra chửi?


- Dạ em có chửi họ nhà em đâu?


- Đây, cậu chẳng chửi khuyển, mà cậu là tuổi Tuất, chẳng phải chửi cả họ mình sao…


Từ đó mọi người còn gắn tên cho Bù là Bù Bựa.

Paul Đức 21/3/2019



19 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page