Dây đàn chùng không tạo ra âm thanh hay, nó chỉ là tiếng dây thép, chỉ có dây đàn có khoá kéo căng mới tạo ra tiếng nhạc! Trong phim có một phụ nữa nói với bạn “trời ơi, anh ấy mãi mới về, tớ không hiểu anh ấy có bao nhiêu cánh tay nữa, anh ấy xoa khắp người tớ!” Một anh trí thức một lần tâm sự nơi quán cà phê: “tôi phải ham muốn đến mức độ căng thẳng mọi dây thần kinh, thì tôi xoa xuýt đàn bà, mới thấy sướng chứ…”
Những thuỷ thủ, trên tầu về bến cảng, cô đơn một giống đực trên tầu lâu quá, họ nhảy ào muốn vồ lấy bờ và ghì nát bờ vai bé bỏng của bạn tình. Tại sao? Vì họ khao khát căng thẳng lâu ngày quá! Có nhiều nghiên cứu nói: rất nhiều thiên tài được sinh ra từ các vụ hiếp dâm, bởi lẽ đó là trạng thái ham muốn tột độ, bất cần hậu quả sau đó bị khép tội nhốt trong song sắt, còn người đàn bà quẫy đạp hò hét như tung cả cánh rừng… thế là một hài nhi hoài thai từ giông tố ra đời mang bóng dáng của hạt kim cương bị đốt cháy triệu độ trong lòng đất…
Sự việc không biết có đúng không, nhưng người Việt đúc kết từ muôn đời rằng:
Thứ nhất là rượu ngà ngà
Thứ nhì là cảnh đường xa mới về
Tại sao? Vì nó mang sức căng!
Quả tên lửa muốn phóng lên trời, thì phải tích áp suất nơi buồng đốt, cho đủ độ căng sắp nổ buồng, người ta đếm ngược (count down), thì tên lửa mới phóng lên cao được.
Tại sao thơ và nghệ thuật của chúng ta thường nhỏ bé? Vì chúng ta sinh hoạt loanh quanh ao chuôm, rồi suốt ngày xì van giải toả nỗi buồn bé tí như xoan xẩm, trái bóng cứ chọc kim suốt để mua vui, làm sao quả bóng bay lên trời, và làm sao thành khinh khí cầu có buồng đốt bên dưới để bay lên?!
Tôi đã gặp một nhà thơ, lúc nào cũng mê mẩn từ lần mò cái chai cái lọ thành thơ, rồi vốn thơ của anh hết quá nhanh, nên chuyển qua vẽ vời. Tại sao? Vì hồn thơ đó chỉ là sự nuôi dưỡng của những cảm xúc sáng nắng chiều mưa mà không có lý trí.
Thời nay có Facebook, nhiều người lại lạm dụng tình trạng dễ dàng của FB để khoe thơ suốt ngày, như vậy là cách xì van thơ chứ đâu có tích luỹ thành áp suất để thăng hoa lên trời. Nếu không tỉnh lại, thì sau vài chục năm chỉ thành thứ nghịch thơ chứ chắc gì thành nhà thơ. Là người bình thường không sao. Nhưng là nghệ sĩ và nhà thơ nếu không thành danh được là một thứ thất bại ê chề lắm. Đến cuối đời, người ta hỏi “anh có bài thơ nào đáng nhớ không?” thậm chí “anh có mấy câu thơ đáng nhớ?” thì thật trớ trêu?!
Paul Đức 13/9/2022
Comments