top of page
  • Nguyen Hoang Duc

No.41 SÁM HỐI

Đã cập nhật: 5 thg 6, 2023


- Đóng cửa vào đi thôi! - Bác tài xế ngồi sau chiếc vô lăng đang rung bần bật, thúc cậu phụ xe một cách sốt ruột. - Nhanh lên! Để xe khác nó lấy hết khách lại đói dài bây giờ! - Vừa nói, bác tài vừa khởi động cần số.

- Khoan đã! - Cậu phụ xe thét. Vươn người ra ngoài cửa xe, cậu ta gọi. - Nhanh thêm một chút nữa đi, bà chị xinh tươi!


Cánh cửa xe rít lên, sập lại vội vàng sau lưng người thiếu phụ. Xe chạy, mọi người như cùng một lúc nhận ra vẻ đẹp thanh khiết của người thiếu phụ. Không giống những nàng đài các ở thành phố, vẻ đẹp của chị thầm lặng nhưng phát lộ, đầy vẻ quyến rũ tự nhiên. Càng ngắm chị, càng thấy đẹp. Những nét đẹp ẩn chứa lẫn nhau. Mọi vẻ dường như đều vươn đến đỉnh cao, nơi thiếu phụ vô thức về mình.

- Đẹp thật! Đúng là gái một con trông mòn con mắt. - Mấy bà ngồi phía dưới ngắm bộ ngực căng tròn đầy sức sống của chị tán tụng.


Nhận ra mọi người ngắm mình, thiếu phụ trở lên ngượng. Mặt đỏ, chị loay hoay ngồi xuống chiếc ghế quay xuống phía dưới ở sát buồng máy. Chiếc ghế duy nhất còn sót lại. Chiếc nón nâng lên che đi những đường cong quyến rũ.


Oa…oa…oa… Có tiếng trẻ con khóc ở giữa xe. Thiếu phụ cựa quậy trên ghế, nét mặt căng thẳng.

- Nín đi! Nín đi nào!


Đứa trẻ được dỗ bằng đủ thứ bánh kẹo, đồ chơi, giấy trắng, giấy đỏ, cờ xanh, cờ vàng, vẫn gào toáng lên. Thiếu phụ nhấp nhổm trên ghế, trông vẻ bức bối khó xử.


- Cháu nó đói…đấy mà…à…- Cuối cùng, thiếu phụ ngượng nghịu, nói ấp úng. - Để em cho cháu bú…ú bú…- Chị bước lên, chìa hai tay nói với người đàn bà, bác của đứa bé.


Chiếc nón khẽ đụng đậy. Nằm gọn trong lòng thiếu phụ, đứa bé nín bặt.

- Cám ơn! Cám ơn chị nhiều! – Người bác nói khi đưa tay đón lấy đứa cháu mình đã thiu thiu ngủ từ tay thiếu phụ. - Chị ta tốt quá! - Bà nói.

- Chị ta tốt quá! - Mấy bà suýt xoa tán rụng. Chợt nhìn thấy sợi dây chuyền với chiếc thánh giá nhỏ xíu lộ ra nơi chiếc khuy cổ cài vội vàng của thiếu phụ, một bà nói. - Chị ta là người Công giáo.

- Người đi dạo có khác. - Tiếng một bà khác. - Thảo nào chị ta tốt thế.

******


- Thưa cha, con đến để được xưng tội. - Người thiếu phụ quỳ xuống bục gỗ, trước mặt vị linh mục có vóc người gầy gò thưa.

- Amen! - Vị linh mục giơ tay làm dấu thánh giá, rồi nói. - Con nói đi!- Nhìn sắc đẹp hồn nhiên trong niềm thành kính đầy lôi cuốn vẻ siêu việt của thiếu phụ, cha nén một tiếng thở dài. Cha lẩm bẩm. - Lạy chúa! Phải chăng cái siêu nhiên không khác cái siêu việt bao xa?


Thiếu phụ cất tiếng nói, cắt đứt những ý nghĩ của cha xứ.

- Thưa cha, sáng nay trên chuyến xe về trở nhà con đã cho một cháu bú nhờ.

- Chúa sẽ ban phước cho con. Việc con làm là một việc thiện.

- Thưa cha, không ph ải vậy!

- Còn lẽ gì khác hơn?

- Thưa cha! Xong việc trên tỉnh, con vội vàng trở về nhà. Lạy cha, con không thể chịu đựng hơn nữa, bầu sữa của con căng quá! - Giọng người thiếu phụ lắng xuống ngượng ngùng. - Xe xóc làm con mỗi lúc càng không chịu nổi. Xe đông quá, con không biết xoay sở ra sao… Con muốn được giải thoát… Chợt có đứa bé khóc, nghe tiếng khóc, con hiểu ngay rằng nó muốn bú. Nó cũng trạc bằng thằng nhỏ nhà con. Con mừng là đã gặp cứu tinh. Song điều đó, giống như sự hổ thẹn đã níu chân ngăn con ẵm ngay lấy cháu bé. Rồi cuối cùng con đã đứng lên… cơ thể đầy mãnh liệt đã xui khiến con… Thưa cha, con đã được nhẹ nhõm. Lạy Chúa! - Chị thổn thức.

- Hãy bình tâm lại con! - Cha an ủi.

Chờ một lát cho những giọt nước mắt lắng xuống, thiếu phụ cất giọng ngậm ngùi:

- Vậy mà, khi bác đứa bé cám ơn và mọi người ca tụng con như một thứ cứu độ, con vội vàng tin ngay đó sự thật! - Chị lại khóc. - Lạy Chúa! Hãy tha thứ cho thứ lòng tốt giả hình nơi con. Lạy cha!


Không nghe tiếng trả lời, thiếu phụ từ từ đứng lên. Chị thấy cha đang quỳ phía trước, mặt hướng về tượng Chúa. Chị nghe:

- Lạy Thiên Chúa cao cả, xin hãy tha thứ cho con, con tạ ơn Chúa đêm nay, vì người thiếu phụ này, Chúa đã mặc khải phản tỉnh trong con. Mọi việc con làm có phải vì một Thiên Chúa tình yêu cao cả hay không? Con say sưa nghiền ngẫm Kinh Thánh, không tiếc tiền giúp đỡ kẻ khó, rao giảng đức tin và vâng lời các đấng bề trên. Những việc đó, phải chăng là nhân danh Chúa và vì Chúa? Lạy Chúa, Chúa có thực cần những thứ đó chăng?


Chúa Jesus rũ thêm xuống trên cây thập tự. Mặt vị linh mục trắng bợt như miếng sáp cháy đang chảy xuống chiếc đĩa trên cao. Vẫn quỳ gối, cha từ từ quay sang tượng Đức Mẹ phía đằng sau thiếu phụ, cha cầu:

- Lạy Đức Mẹ đồng trinh! Xin mẹ tha tội cho niềm tin ngụy tín nơi con. Tha tội việc nhân danh Đấng tối cao vắng bóng ở đời. Tha tội thứ đức tin mặc áo thầy tu. Lòng con đầy hổ thẹn khi nhận ra rằng: niềm tin, tình yêu đích thực không thể ẩn hiện dưới vòm cuốn nguy nga. Nó được mặc khải ngay trong tâm hồn đói khát sự công chính… Tất cả… là nhân danh chính con. Nhân danh ghế giám mục mà con hằng theo đuổi…- Cha đứng dậy từ từ.


Mải ngắm nhìn người cha tinh thần, thiếu phụ giật mình, nhận ra mình đứng án ngữ giữa cha và tượng Đức Bà.

- Tạ lỗi cha, con vô ý quá!

- Không, con không có lỗi gì! - Vị linh mục cầm lấy tay chị nói. - Con trong trắng chẳng khác gì một thiên thần.

- Cảm phiền cha, con đã làm cha bận rộn cả buổi tối Chúa Nhật. - Thiếu phụ chia tay vị linh mục trước cửa nhà thờ.

- Chính cha mới là người phải biết ơn con. - Vị linh mục đáp vẻ thành thật. Khuôn mặt cha trở nên như thái hơn. - Con là tấm gương để ta soi tỏ chân dung của niềm tin và luân lý nơi ta. Cái mà ta không dễ có được ở trường dòng cũng như trong cuộc đời hành đạo. Cha biết ơn con. Cầu Chúa chúc phúc cho tâm hồn biết khát khao trong trắng.


Đêm đó khuya, gió bấc thổi qua hàng thông trước cửa nhà thờ rít lên.

2-1-1992

6 lượt xem0 bình luận

Comentarios


bottom of page