- Em, sao thế?
Chàng trai bồn chồn hỏi. Mặc cho đôi bàn tay của mình đang cố công nắm chặt đôi vai nàng vẫn rung bần bật. Không một tiếng nấc, những giọt lệ của nàng cứ âm thầm chảy, nó từ từ lăn khắc trên khuôn mặt tươi trẻ của nàng như một nguồn suối bi luỵ khổ đau miên viễn … Bóng đêm ngưng tụ, những khoảnh khắc bao bọc lấy chàng trai nỗi u uẩn bịt dùng. Chàng hoang mang. Nàng vẫn khóc như thế từ giờ này qua giờ khác…
- Anh … Anh hãy thông cảm cho em! - Nàng thổn thức. Những ngón tay thon nhỏ của nàng quắp chặt lấy bắp tay chàng.
- Nhưng sao vậy em? - Chàng xoa bờ vai bé bỏng của nàng. - Anh có thể chia sẻ cùng em chứ!
- Vâng! - Tiếng đáp của nàng nhỏ nhưng quyết liệt. - Anh xem này, chiếc vòng của anh mới đẹp làm sao! - Nàng giơ cánh tay nõn nà lên khoe. Nơi cổ tay nàng, một chiếc vòng mà chàng vừa bện và đeo vào cổ tay nàng trong niềm hân hoan được đón thưởng của tình yêu. Tình yêu của một trái tim ngây thơ đầy vẻ sợ hãi trước cuộc đời…
- Thật không em? - Chàng hôn nàng, một nụ hôn bạo dạn trong tâm thế rụt rè. Chàng muốn xác tín lại, liệu nàng đã thật sự lựa chọn… Chàng do dự… Chẳng lẽ cái vòng cỏ đó lại đẹp hơn những chiếc vòng vàng kia?
Nàng hôn chàng.
- Nó đẹp vì nó là tình yêu của anh! - Nàng nói như một ao ước còn nóng hổi. - Em sẽ gắng giữ nó trọn đời!
Đôi tình nhân uống cạn nhau trong khao khát. Họ quấn quít chẳng rời. Bỗng chàng trai giật mình, một giọt nước mắt nóng bỏng rớt xuống cánh tay chàng.
- Em sao thế? - Chàng lo lắng.
Cô gái vùng khỏi cánh tay chàng trai, để thả trôi mình vào những giọt nước mắt mới. Khác lần trước lần này đôi vai nàng rung mạnh theo tiếng nấc. Nó khơi chảy tâm tưởng nàng.
Hồi lâu.
- Anh! - Đôi mắt ước nhoè của nàng chứa đầy quyết định. - Anh! Em không thể lẩn trốn việc chia sẻ cùng anh… - Nàng sụt sịt. – Một là em có anh, hai là em sẽ mất anh vĩnh viễn…
- Chúng ta đã yêu nhau rồi! - Chàng thành thật. -Em sẽ mãi mãi là của anh! - Chàng khích lệ. - Em nói đi, anh nghe đây!
Vượt qua cơn giằng co của một tâm thức dày vò mãnh liệt, nàng lẩm bẩm nói lời tự sự của một tâm hồn trong trắng muốn gột rửa:
- Cách đây mười năm, vào lúc em tròn tám tuổi, một buổi sáng mẹ dẫn em và anh trai đi chợ. Trên đường đi mẹ bảo với em bằng một giọng thật giọt ngào. “Con gái yêu của mẹ, hôm nay mẹ cho con một món quà đặc biệt. – Mẹ cười bí hiểm. - Rồi con sẽ xinh ra! Tất cả bạn con, chúng sẽ phải ghen tị!” “Mẹ ơi! Mua cho con khẩu súng bắn nước:” Đúng lúc đó, anh trai em vòi mua khẩu súng nhựa khi đi ngang qua hàng tạp hoá. Sau khi khước từ đòi hỏi của anh trai em, mẹ săm săm dẫn chúng em vào một cửa hàng mỹ nghệ vàng bạc lớn. Ngay cả bây giờ, em vẫn tràn đầy tủi hổ khi nhớ lại hình ảnh bộ đồ ngủ của bà phản quang ánh sáng chói loà của đèn nê ông, vàng và đá kim cương. Bà chọn dây chuyền, nhẫn và lắc vàng. Mắt em hoa lên, những con số trên màn máy tính điện tử nhảy múa. Hai triệu, bà bán hàng xướng. Mẹ em thản nhiên trả tiền. “Nào con gái của mẹ, đeo vào xem có đẹp không nào” Bà đeo tất cả vào cho em. Em không nhận ra mình nữa. Trong chốc lát, em như được nhấc bổng khỏi mặt đất. Vàng đã làm em hoá tiên, em trở nên chính ước mơ của mình, được đeo vàng thật như người lớn. Em hồn nhiên quay lại khoe anh trai em… Lúc ấy anh trông thật thảm thương và bé nhỏ, cổ anh rụt lại … Trên đường về, đi qua hàng tạp hóa, em bảo mẹ “ Mẹ ơi, mua cho anh con khẩu súng bắn nước đi”, “Ối dào, tốn tiền!” “ Có một nghìn đồng thôi mẹ ạ”. Anh trai em năn nỉ “Vớ vẩn!” - Bà quát . “Con trai chúng mày lúc nào cũng chỉ súng với ống! Cứ thế bao giờ cho hết chiến tranh! Thật tốn tiền, vô phước!” Khi về nhà, em nghe bố mẹ cãi nhau , ông bảo: “ Bà không biết sót tiền à,, con còn nhỏ cần gì những thứ đó!” “Ông dốt lắm! - Bà dài môi. “Cần phải tập cho nó biết xa hoa. Không lỗ vốn đâu mà lo”. Lúc mười lăm tuổi, chỉ sau mười lăm ngày khi em có dấu hiệu của một cô gái trưởng thành, mẹ em liền dẫn em đến khách sạn Đồng Khởi. Lần này bà vẫn mặc đồ ngủ. “Con vào đi! Mẹ du em vào một căn phòng ở tầng hai. Đừng sợ! Rồi sẽ quen thôi!” Bà đẩy em . “ Không đươc! em cự lại khi đã hiểu ra. “Con không vào đâu!” “ Thật nhẫn tâm!’ Em gào lên. “Bà đã bán con mình!” “ Cô Phải biết điều!” - Mặt bả đanh lại. – “Hãy ngắm lại đi! Đã bảy năm nay cô đeo vàng, cô xinh đẹp, cô sang diện hơn người. Lấy đâu ra những thứ đó? Ai trả cái đó cho tôi! - Bà nghiến răng. - Có ai mà đầu tư mà chẳng được gì? - Bà oà khóc “Cái nghèo không để cho chúng ta cái quyền lựa chọn”. Bà nức nở! - Anh! - Nàng gục đầu vào vai chàng trai khóc. - Cuối cùng thì em đành nhắm mắt đưa chân. Sau đó thì em kinh sợ lũ đàn ông, sợ nhất những kẻ đến với em với những vòng vàng. Họ không bao giờ yêu em, họ chỉ muốn sắm cho em chiếc vòng nô lệ. Vâng! Chỉ có mỗi chiếc vòng cỏ của anh đã giải phóng cho em. Em yêu nó!
* *
*
- Anh vẫn không nguôi yêu em! - Chàng trai thì thầm mãnh liệt vào tai cô gái. - Hơn nữa, bây giờ anh muốn mua tặng em chiếc nhẫn bạc để đính hôn.- Chàng kéo tay nàng đứng dậy.
- Không cần đâu anh! Với em, chiếc vòng cỏ của anh là đủ rồi.
- Em có biết chiếc nhẫn có từ khi nào không?- Chàng kể.- Thủa xưa, khi những chàng trai đi cướp các cô gái về làm vợ, họ đeo vào ngón tay các cô một sợi mây rừng để đánh dấu công trình của mình. Còn anh, anh muốn ghi dấu tình yêu của chúng ta.
Con đường dưới chân đồi thông êm ả, vi vu gió cuốn đôi tình nhân say lướt trong hạnh phúc đến cuối con đường. Những ngọn đèn nhiều dần, phố xá tấp nập thêm, chàng trai dẫn cô gái vào một cửa hàng vàng bạc. Bỗng nàng khuỵ xuống, mặt tái nhợt.
- Gì vậy em?- Chàng hoảng sợ.
Theo ánh mắt của nàng, chàng nhìn hấp một thiếu phụ trong bộ đồ ngủ đang đeo chiếc dây chuyền vào cổ con gái nhỏ của bà. Đột nhiên, cô gái giật mạnh khỏi tay chàng trai, nàng vùng chạy đến đứa bé. Nàng lột chiếc dây chuyền trên cổ đứa bé vứt trả xuống mặt kính quầy hàng.
- Đồ độc ác!- Nàng gào vào mặt thiếu phụ. - Người bán đổi cả con mình. Đồ nhẫn tâm!
- Con điên!
Mọi người xô nàng ra khỏi quầy hàng.
- Con điên kia! - Thiếu phụ tru tréo. - Mọi người hãy xem, tay nó đeo một cái vòng cỏ.- Nói rồi, bà quay về phía con gái đeo lại chiếc dây chuyền cho nó.
- Con điên!- Con điên! - Đám đông trước cửa hàng bu quanh nàng.
- Đồ nhẫn tâm! - Nàng nức nở. - Các người đã bán đứng tâm hồn trẻ thơ đứa con của mình… Các người nhẫn tâm lắm!
Hải Phòng tối 21-7-1992
Kommentare