top of page
  • Nguyen Hoang Duc

No.35. TÂM HỒN KÊ LẠI CHỖ


Tiếng xe tải rầm rầm.


Hữu gắng nhỏm người dậy, chàng lấy tay đỡ lấy đầu nặng hơn một hòn đá tảng đang nghẹo gập xuống cổ. Pin, pin, pin…ù …ù …Rình…rình… rình…Ào …ào… Phía ngoài cửa như thường lệ, dòng đời vẫn hối hả cuộn chảy: người, xe máy, xe lam, xe hơi và gió mùa cuốn lốc. Tất cả… Tất cả như sủi bọt sôi réo quanh căn phòng lạnh như tờ của Hữu. Hữu rùng mình, cái lạnh lẽo thấm hút hoang vắng, nó loang lên từ chiếc khăn len hoa mầu lửa đỏ chói đang bẹp rúm lại. Hữu quờ tay sờ chăn, chàng muốn tìm một đốm lửa may rủi còn sót lại trong cái “núi băng” khổng lồ đó. Không, không còn lại chút gì cả thật là trống vắng. Mái tóc của Thu, khuôn mặt trong sáng, hơi thở nhẹ nhàng của nàng … Tất cả những hình ảnh mà Hữu đón nhận mỗi buổi bình minh như một lời gọi khích khởi tha thiết nhất vắng biệt chẳng để lại một vệt bóng nào. Nỗi lạnh lùng đâu chỉ có vậy, đôi chân lạnh cóng tê dại của ký ức vẫn lê lết những bước chân hoang vắng ngược bùn lạnh hướng đến cả núi băng…


Đôi mắt cay xè của Hữu hướng đến cái tủ gương, chiếc túi du lịch mà nàng thu xếp từ tối qua đã bay đi. Thỉnh thoảng, Thu vẫn đi công tác phía Nam, nhưng lần này là một lần khác hẳn. Tim Hữu bỗng trào dâng niềm luyến tiếc. Trước kia, mỗi lần phải đi xa, Thu cứ quấn quýt bên chàng từ chiều đến tối chẳng rời. Rồi đêm đến…Những vòng tay xoắn xuýt…Những nụ hôn nồng nàn quyến luyến làm sao … Thu còn khích lệ chàng “Sao anh hờ hững vậy, phải bù đắp cho em thời gian xa cách chứ …!” Vậy mà đêm qua, đôi mắt của Thu lạnh lùnh làm sao, chúng luôn chạy trốn ánh mắt của chàng, còn hai cánh tay thì thả rơi hờ hững … khi Hữu muốn âu yếm nàng, nàng quay mặt đi. Nàng nói “Để cho em nghỉ, mai em còn phải đi sớm.” Ôi, sự lạnh lùng, ngọn gió tê buốt quất từ chiều qua đến tối, từ tối đến tận đêm – Suốt đêm sự lạnh lẽo toả ra từ cánh tay, đôi mắt, lời nói đến cả thân thể nàng; sự lạnh lẽo hà cả hơi băng trùm lên dĩ vãng rồi phía sau mờ mịt đôi bàn chân nhỏ nhắn đã ra đi của nàng cũng chẵng có gì khác ngoài hoang vắng và băng giá. Đầu Hữu trĩu nặng thêm xuống, lân này nó không chỉ ngẹo xuống chiếc cổ tê tái mà còn gập đổ xuống trái tim đang tan rữa của chàng.


Reng… Reng… Reng!!!

- Thưa ông chủ, ông có khách! Tiếng bà giúp việc cất lên giữa tiếng dép kéo lê quèn quẹt.

- Ai đấy? - Giọng Hữu cắn cảu.

- Dạ, người ở toà án, người cơ quan ông.

Không hiểu có chuyện gì? Hữu nghĩ, bước khỏi giường, vào toa-lét rửa mặt. Chàng nhìn gương; chỉ có một đêm mà trông mình thật thảm hại…bơ phờ hốc hác.

- Chào thủ trưởng! - Thái nhân viên của Hữu gật đầu rụt rè, khuôn mặt vẻ thư sinh của cậu ta nhợt nhạt một cách khủng khiếp.

- Mời ngồi! – Hữu chỉ chiếc ghế bành cho Thái – Có việc gì đấy?

- Dạ …Dạ … - Thái bẻ ngón tay.

- Nào, nói đi! Tôi không có nhiều thì giờ đâu!

- Thưa thủ trưởng, Tôi.. tôi đến vì một việc rất hệ trọng…cả đêm qua tôi đã thức trắng … Thủ trưởng nên gọi Thu, chị Thu về ngay.

- Sao thế? Có việc gì vậy?- Hữu nhỏm người khỏi ghế.

-Dạ, con chó bên hàng xóm nhà tôi đã cắn chị ấy … đêm qua thì nó chết.

- Sao, cậu bảo sao? – Hữu chồm người dậy. - Thế nghĩa là gì, vợ tôi đến chỗ cậu là gì?

- Dạ … Việc ấy tôi xin nhận lỗi sau. Nhưng có điều quan trọng hơn là anh phải gọi chị ấy về, phải tiêm thuốc kịp thời ngay.


- A, thì ra cậu ghê thật! - Hữu tóm lấy ngực áo chàng trai kém mình đến chục tuổi, mặt Hữu trở thành một hỗn hợp vừa tái vừa đỏ. - Cậu đã làm gì cô ấy! Cậu … Có ngủ với cô ấy không? À cậu to gan thật! Tôi sẽ đuổi việc cậu. Nhãi nhép, vừa ra trường vào toà chưa ấm chỗ đã gây việc tày đình . Thôi về đi! Đừng vác mặt đến toà nữa, sẽ có người mang quyết định đến tận nhà cậu. Đồ đểu! - Hữu nhổ nước bọt.

- Chó cắn vào đâu?

- Thưa vào bắp chân .


Cánh cửa sập lại sau lưng Thái. Tiếng động quẳng Hữu vào giữa cơn xoáy hoảng loạn cô độc. “Không thể như thế được!” Hữu gầm lên. À ra thế, chiều qua nàng đến nhà hắn, thảo nào mà nàng lạnh lùng thế. Trời ơi, trái tim nàng đêm qua chỉ là đống tro tàn sau khi đã khơi bùng lên ở cái nhà thằng có khuôn mặt hồn nhiên, tuấn tú đó có một ngọn lửa dữ dội. Hữu khoác áo ngoài. Đau đớn thay, bây giờ mình phải đánh điện tín gọi nàng về. Hữu bước ra cửa . Ồ không! Mình sẽ điện thế nào đây? Chả lẽ nói nàng bị chó cắn, cái thằng Thủ mặt bừ bự, đầy bỉ ổi xếp của Thu nó sẽ cười vào mũi mình, nó sẽ bảo mình đóng trò Ô-ten-lô vì sợ nó nẫng mất cô vợ xinh xắn. Ngữ ấy, mình chẳng sợ, thứ tim viên chức xơ cứng, máy móc ấy làm gì hấp dẫn nổi tâm hồn dạt dào của Thu. Nhưng chắc nó sẽ phôn cho mình, nó sẽ dài giọng “Ồ, chàng Ô-ten-lô hậu sinh vĩ đại, chả lẽ bà xã cậu bị chó cắn mà tự cô ta lại không biết điều đó?” Rồi chúng sẽ đàm tiếu quanh chuyện này. Còn bọn xúm xít ô hợp khác nữa. Sao lúc nào cũng có bọn này. Chúng chỉ hóng có việc để nhào vô. Hồ sơ vụ án biển thủ tầm cỡ nhất từ trước đến nay, mình cầm chưa ấm tay, chúng sẽ bài bác đề nghị không để mình xử vụ này nữa, bổng lộc, tiền bồi dưỡng phong bao, tiền xử sẽ đi tong… còn uy tín và địa vị nữa, những bậc thang mình vừa phải cố xây đắp vừa cố công trèo trong bấy lâu nay, phút chốt sẽ ngập lụt những khuôn mặt hau háu của chúng… Không! Không ổn một chút nào. Mình phải tìm cách ém nhẹm chuyện này, không thể để mọi thứ tuột khỏi tay dễ dàng thế được. Thu chỉ đi mười năm ngày thôi, khi về tiêm cũng còn kịp. Còn việc thằng Thái, thế mới cú, mình cũng phải để cho hắn yên thôi. Nhưng mình sẽ làm cho hắn phải chết dần chết mòn. Mày sẽ biết tay ông!


******

Năm giờ mười lăm rồi, lâu thật! – Hữu bồn chồn nhìn đồng hồ. – Năm giờ hai mươi nhăm … ba mươi nhăm… bốn nhăm … sáu giờ kém mười… kém năm. – Chiếc xe của cơ quan Thu vẫn chưa tới, mọi lần lúc bốn giờ rưỡi là nàng có mặt ở nhà. Hay máy bay bị làm sao…? Sáu giờ rưỡi, có tiếng xe hơi phanh ngoài cửa, rồi tiếng guốc…

- Cô đi có vui không?- Không kịp chờ Thu đặt chiếc túi xuống, Hữu phủ đầu. Chàng tiến lại kéo ống quần của Thu lên, một miếng băng trắng bó lấy bắp chân nàng. - Tại sao cô phải băng chân, cô bị vết cắn này ở đâu?- Hữu tóm lấy áo ngực Thu. - Nói mau, cô bị cắn ở đâu?

Mắt Thu bống long lên sòng sọc, nó trợn trừng một cách khác thường.

- Bỏ tôi ra! -Thu thét to. Bỗng nàng cúi xuống cắn vào tay Hữu.

- Ối trời! - Hữu đau đớn buông Thu ra, đổ phịch xuống nền nhà.

- Trời ơi! - Thu hốt hoảng ôm lấy Hữu. - Anh hãy tha thứ cho em, em đã làm gì thế này? Em không biết mình đã làm gì nữa, em không tự chủ được! – Thu khóc nức nở trong lòng Hữu.

- Em hãy nói đi, em bị cắn ở đâu?

- Ở nhà cậu Thái! - Thu ngước mắt lên.

- Em hết yêu anh rồi à? Em còn nhớ, em đã từng yêu anh thế nào không?

- Có chứ, em làm sao quên được, ngày đó em yêu anh, tâm hồn anh thuần khiết vô tư đáng yêu làm sao!

- Vậy tại sao em lại đến nhà thằng Thái, em yêu nó à?

- Ôi, anh hãy tha thứ cho em! Không … không phải vậy… khi sống với em tâm hồn anh đã méo mó dần, nó biến dạng đến mức không thể nào còn nhận ra được nữa. Mỗi ngày, mỗi tháng, như một con kiến cần mẫn anh cứ tha đồ đạc quí về. Khi anh bày biện, sắp đặt chúng đầy ắp cái nhà này thì bóng tối của chúng dần dà phủ chật cứng hồn anh. Tâm hồn trong trẻo của anh ngày nào đen xám lại. Anh ơi! - Thu nức nở. - Khi tâm hồn trẻo trở nên trơ cứng như một bức tường nham nhở toan tính, tiện nghi, thì làm sao nó có thể tiếp thâu ánh sáng của ái tình, ánh sáng của hạnh phúc nữa? Em không yêu Thái… Em đến đó trên đôi chân của vô thức… Anh hãy tha thứ cho em, em vẫn yêu anh!... Em chỉ đặt tâm hồn anh – Cái tâm hồn xưa kia trong sáng vào trong thân xác vô tư của Thái. Anh… anh… - Thu gục xuống, nước dãi giểu ra.

- Thu, em! - Hữu lắc mạnh vai Thu. - Chết tôi rồi, em bị lên cơn chó dại rồi. Hữu mở cửa chạy vọt ra đường. - Xích lô, xích lô. - Chàng gọi.

- Ổn rồi! Cô ấy đã ngủ thiếp đi. - Cô y tá nói với Hữu. - Chúng tôi đã tiêm kháng thể và gấp đôi liều lượng vắc xin cho cô ấy. Ấy chết! - Cô y tá chợt kêu to. - Tại sao tay ông chảy máu thế kia?

- Dạ… dạ…

- Tại sao? Ông nói ngay đi!

- Tôi bị nhà tôi... nhà tôi

- Cô ấy cắn ông à? Phải tiêm ngay đi!


Sau khi tiêm hết ba mũi, Thu bình phục dần. Song, số phận không mỉm cười với nàng, lúc này đã hai giờ sáng, nàng vẫn ngồi bên giường bệnh của chồng nàng, Hữu vừa dứt cơn thứ ba trong ngày thứ năm. Cơn này đã quật cho thân xác của chàng một trận tơi bời, mắt chàng trợn ngược, tay chân chàng quặp chặt dày vò như muốn bẻ nát cả chiếc giường bệnh bằng sắt. Khò… khè… khè… Hữu thở nặng nhọc, chàng thiếp đi.

- Em chưa đi ngủ à? Có mệt không em? - Tờ mờ sáng, Hữu tỉnh dậy, chàng yếu ớt đưa bàn tay nắm lấy cổ tay Thu.

- Anh đừng lo cho em! - Nước mắt Thu chảy dài.

- Cam của ai kia em?

- Của Thái đấy anh ạ. Cậu ta muốn gặp mặt anh, nhưng sợ anh giận, cậu ta chẳng dám.

- Sao lại thế, sáng nay em mời cậu ấy lại đây! - Bàn tay Hữu bỗng xiết lấy cổ tay Thu da diết. - Thu ạ, em hãy bình tĩnh nghe anh nói đây! - Hữu nhìn vào mắt Thu. - Anh biết, anh sẽ không qua khỏi, bây giờ anh tỉnh táo lắm! Em, anh sẽ chết vào giữa trưa nay.

- Đừng nghĩ bậy anh! - Vai Thu rung mạnh những giọt nước mắt nóng hổi xô nhau tuôn xuống.

- Em hãy gọi cho anh một vị linh mục, và bảo cậu Thái đến đây!.

- Anh có theo đạo đâu?- Đúng, nhưng anh muốn được bày tỏ, bày tỏ để ra đi cho thanh thản. Em, anh yêu em.


******


Theo yêu cầu của Hữu, Thu đi gọi Thái và tìm một vị linh mục đến.

- Amem! Con gọi ta ư? - Vị linh mục trong bộ áo choàng đen, tay cầm thánh giá, vỗ nhẹ vào vai Hữu. Hàng mi chớp chớp Hữu mở mắt ra.

- Ông làm nghề gì? - Hữu hỏi.

- Ta không làm nghề, ta là linh mục.

- Cũng vậy thôi, vậy việc của ông là gì?

- Ta là nhịp cầu bắc từ tâm linh của nhân gian đến Đức Chúa Trời. Amem, nhân danh Thiên Chúa trên các tầng trời. - Cha làm dấu thánh giá.

- Xin ngài đưa cho tôi cây thánh giá! - Hữu giơ tay lên. - Tôi không thích những nhịp cầu, ở đó người ta hay vòi tiền mãi lộ. Tôi cũng chẳng thích Thiên Chúa trên các tầng trời của ngài, hôm nay trước phút lâm chung, tôi muốn được nhìn rõ khuôn mặt của Thiên Chúa trong tâm hồn tôi.

- Tuỳ con! - Cha đưa cây thánh giá cho Hữu. - Đức Chúa ở khắp mọi nơi, ở cùng mọi sự.


Đặt cây thánh giá lên ngực, Hữu lẩm nhẩm:

- Lạy Thiên Chúa, nhân danh nỗi khổ ải tâm linh bất khả vượt qua, nhân danh cuộc sám hối sâu thẳm của vũng bùn lương tâm nhầy nhụa nhất tôi cầu viện đến người. Mong cho tôi được cứư rỗi, được nhẹ nhõm trong cuộc ra đi này. Lạy Chúa cái chết của tôi đau đớn xót xa biết chừng nào, bởi chính tôi đã dẫn bản thân đến cái chết này. Tôi …tôi không quá ân hận về cái chết của mình, bởi lẽ không ai khác ngoài tôi đã gieo trồng căn nguyên đó. Song sự đau đớn buốt giá nhất mà tôi không thể nào vuợt qua, cả đời tôi dù trải qua bao nhiêu mưu mô chước hiểm, tôi vẫn không học được cái bài học của thực tại: tôi đã quen đóng khung, quen phủ lên thực tại một tấm áo choàng thêu thùa bóng bảy. Vâng chính điều đó đã giết chết tôi. Nhưng không! Môt ngàn lần, dường như nỗi xấu xa về điều đó không thể nào chết được. Đó là cơn hoảng loạn nhất trong tôi, tôi chết khắc khoải – Chết mà không nhắm được mắt … Ôi, nếu tôi biết vứt bỏ mọi đớn hèn, vứt bỏ sỹ diện hão, tôi điện cho cô ấy về thì đâu dến nỗi … Lạy Chúa, xin Chúa hãy cất giùm tâm hồn tôi gánh nặng.


- Anh, anh của em, không phải là anh, chính em là người có lỗi. - Thu khóc nấc lên, cô đè lên cây thánh giá ôm lấy cổ Hữu

- Em chính thế đấy! - Hữu gỡ tay Thu ra. - Em gọi Thái lại đây.

- Anh Hữu hãy tha thứ cho tôi, còn tôi bồng bột quá! - Thái tiến đến bên gường Hữu.

- Cậu Thái! - Hữu cầm lấy tay Thái. - Tôi mong rằng cậu sẽ mãi mãi yêu Thu. Cô ấy rất tốt, cô ấy xứng đáng được như vậy. Câu hãy nhìn gương tôi, hãy mãi mãi gữi cho tâm hồn trong trẻo sao cho nó luôn luôn xứng đáng tiếp dẫn một trái tim khả ái thiết tha. Hãy thuần khiết tâm hồn mình đừng để nó lấm lem vào tiền bạc. Chức tước, tiền bạc không phải là hạnh phúc, không phải là trọn vẹn cuộc đời.

- Vâng, em sẽ nghe anh!- Giọng Thái nghèn nghẹn.

- Quả thật là thế! – Vị linh mục đặt tay lên vai Thái. - Con hãy sáng tạo để cho tâm linh con luôn mới mẻ.

- Thưa cha, còn đây là nguyên ước cuối cùng của con. Sau khi con chết, dòng chữ này sẽ được ghi lên chiếc quan tài của con . - Hữu đưa cho vị linh mục mảnh giấy rồi tắt thở.

- Anh! - Tiếng thét của Thu cắt xé căn phòng.


******

Đám tang Hữu diễn ra vào chiều hôm sau, một buổi chiều ảm đạm, mây đen đùn về phủ ngập trời nghĩa địa. Người ta hạ huyệt, bùn sỏi, đất cát thi nhau lao xuống phủ lấy chiếc nắp quan tài màu đỏ quạch, nơi có hàng chữ Hữu mong mỏi:

“ Ít nhất một lần, tôi được chết như một sự thật một thực tại”


Thu không đi về nổi, nàng gục xuống một gốc phi lao khóc thổn thức.

- Thu! -Thái đặt tay lên vai nàng. - Tôi có thể thay anh Hữu để an ủi Thu phần nào không? Anh ấy quả là người đàn ông đích thực tôi không thể nào bằng được.

- Đúng vậy! - Thu nói, nàng khẽ gạt tay Thái lên vai nàng. - Tâm hồn của anh ấy đã cất cánh. - Nàng nhìn thẳng vào mắt Thái. - Chúng ta hãy sống xứng đáng như cuộc sám hối của anh ấy, và bây giờ, em sẽ đặt thân xác anh vào giữa tâm hồn của anh ấy!!!


Hà Nội, 1h05 ngày 19-5 -1993



2 lượt xem0 bình luận

תגובות


bottom of page