CHƯƠNG IV (4): ĐỐI THOẠI VỚI CHÚA
Con người đối mặt
trước lịch sử của mình
không thể chối từ
tội con người
do con người làm
và không thể thoái thân
trách nhiệm làm ra nó
nhưng những biến cố thiên tai
thì ai phải chịu
kìa cơn động đất
nứt ra
nhấn cả vạn sinh linh
chìm sâu
những điạ tầng cháy bỏng
chẳng lẽ
việc đó
do chính tay con người
làm ra nó?
Rồi những nạn hồng thuỷ
chính Chúa nhận mình
là tác giả
từ thủa hồng hoang
cuốn đi
hầu trọn con người
và sinh linh
trên đất bằng khốn khổ
thử hỏi
phải chăng
chính Ngài
thích đóng vai
sát thủ?
Không chỉ thiên tai
là tác phẩm bi ai
của chính tay Ngài
giáng xuống
vĩ lẽ trong vũ trụ
ai có thể
thay Ngài
làm ra được?
Mà chính nhiều cuộc binh đao
con người chém giết con người
Ngài cũng không thể
đứng ngoài
chọn một chỗ vô can
như người không trách nhiệm?
Hãy xem
cuộc Thập tự chinh
kéo dài hai thế kỷ
vó ngựa châu Âu
vượt biển
đem theo bất kể
dù ông già
hay trẻ nhỏ
chinh phạt
miền Tây Á
để bảo vệ
ngọn cờ "ý Chúa".
Thử xem
kẻ thắng
người thua
gặt hái gì
trên sa mạc
ngoài cuộc diễu hành
tâm linh hiến dâng
cho Chúa vô cùng?
Những câu hỏi trên
nếu không dồn Thiên Chúa
vào bước đường cùng
giữa trời vô tận
thì cũng là
đáy túi hư vô
con người mong trút bỏ
gánh nặng trên vai mình
hình nhân loại
phải lồng theo bóng
bởi họ được nói rằng
nếu Thiên Chúa
là tác giả
cho mọi sự
thì loài người chúng ta
dù đâm chém
cướp bóc
vô luân
thì cũng đều
do tay Chúa định! (?)
Họ nói thế
mà không hiểu
chính vì loài người
vẫn vô luân
Chúa mới dùng thiên tai
hay chính tay con người
mong hoán cải
từ những con người đại trà
thành những người được chọn!
Chúa có ác không
khi nghĩ ra
bao tai hoạ
nào động đất
lũ tràn núi lửa
và chiến tranh
kéo dài tàn khốc
đẩy con người
từ cõi sống
phải vào
cõi chết?
Đó là câu hỏi
sinh từ
hiện thực trớ trêu
không ít người
đã nhiều phen
đặt trước
bàn thờ Thiên Chúa?
Chúng ta thử nghĩ xem
nếu loài người
không sống
bằng một phẩm giá nâng cao
thì có ích gì
dù một vạn
một triệu
hay là muôn tỉ
có một con người đã bảo
cứu được cả thế giới
mà đánh mất linh hồn
thì có ích gì
khi không mang
linh hồn cao cả
thì loài người
khác chi xã hội
của những bầy ký sinh
ti tỉ con nhung nhúc?!
Và khi ấy
liệt kê dân số
làm gì
cho tủi hổ?
Vả lại, Thiên Chúa
là Đấng Toàn năng
quý vị nghĩ xem
thế kỷ hai mươi
Ngài tăng dân số
loài người
từ một tỉ
thành sáu tỉ
một trăm năm
sinh sôi
hơn tất cả
bao nghìn năm
từ ngày
khai sinh vũ trụ
thử hỏi
cứu cánh của Chúa
là sinh sôi
dân số loài người
hay nâng đỡ
con người
từ nhân tính
trở thành
thần tính?
Chắc hẳn
với Chúa
trong khoảnh khắc
Ngài nặn thêm
hàng triệu thiên hà
cũng chẳng
là gì
quá khó
và trong thời gian
Ngài nhân giống
muôn tỉ con người
ở đầy mặt đất
điều đó
cũng khả thi
khi Ngài muốn.
Với Chúa
diệt con người
không khó
sinh con người
cũng vậy
nhưng như Ngài đã phán
và làm
từ thủa khai sơn lập địa
cho đến suốt
thời gian cứu độ
đó là con đường
cứu chuộc
nâng con người
mang phẩm tính
linh hồn cao cả
nhắm miền đất thánh
cho tinh thần khả trí
đòi tiến triển
thân vóc con người nhân sứ
thành thiên sứ
và hữu hạn phù sinh
thành thần linh vĩnh cửu!
Bởi thế
trước mắt chúng ta
một tai hoạ
là đau khổ
một bệnh tật
là bất hạnh
và cái chết
là cơn tuyệt vọng
những bi kịch
bày ngay
sát nách
làm con người
thất vọng
hoàn cảnh
cá nhân
bé mọn
nhưng Chúa không nhỏ bé
để dọn cho mình
chỗ đứng
từ đôi giày cá thể
của mỗi chúng ta
để vui
từng hài kịch nhỏ
và đau
từng bi kịch xóm làng hay tổ quốc
mà bóng Ngài
trùm vũ trụ
Ngài đốt nóng
lửa thiêng bi kịch
và nhào trộn con người
không như đau khổ
mà như hạnh ngộ
vàng được tôi
qua lửa
trút bỏ - hy sinh
những cặn bã thừa
để hoá VÀNG
tinh khiết nhất!
Với con người
Ngài luyện
từ lượng tính
thành phẩm tính
từ thân xác
cởi lốt
hoá linh hồn
và từ tồn tại số đông
trở thành
cuộc đời mang ý nghĩa
bởi thế
trên toàn thể
không thể nói rằng
Ngài ác
mà đó
chỉ là
những hành động đối nghịch
để hoàn thành
sự toàn thiện của Ngài
cũng như
đường kéo
cắt vải kia
không phá vải
mà để
hoàn tất áo
hoàn thiện
hoàn mãn
và hoãn mỹ!
Không thể kết thúc
một Thiên Chúa vĩnh hằng
khởi từ vô tận
trước cả trang đầu tiên
mở màn lịch sử
cứu độ trần gian
trước cả ngày sáng thế
khai thiên lập địa
con người tìm cách
đóng đanh
Chúa Ngôi Hai
đã mặc xác phàm
mong trộn cùng
cốt nhục trần gian
để cứu vãn
linh hồn nhân loại
ngay trong
máu thịt phàm trần
đang dần dần
suy thoái
người ta la lên
Chúa đã chết rồi
như thế
sống thật là dễ thở
vì con người chúng ta
được tháo cởi
những đạo lý ràng buộc
của lề luật khắc khổ
đã khắc
vào đá tảng.
<mời các bạn đọc tiếp Chương 4 (5)>
Comments