top of page
  • Nguyen Hoang Duc

NGƯỚC LÊN CAO (Chương 4.3)


CHƯƠNG IV (3): ĐỐI THOẠI VỚI CHÚA


Nhận thức ư

Chúa là ngọn nguồn

nuôi nhận thức?

Chẳng thiếu người

bác bỏ

nhận thức

chỉ có

qua con đường

thực chứng.

Có Chúa ư?

Vậy Chúa đâu?

xin quí ngài

hãy chỉ

Ngài đứng đâu?

và diện mạo thế nào?


Câu hỏi đó

thách thức thẳng

vào ngũ giác

khiến những niềm tin bé nhỏ

nhiều phen

sói lở

và những niềm tin lớn hơn

đành bó tay

khi muốn chỉ

thiên nhan Chúa.


Nhưng lạ thay

giống tất cả

những gì không nhìn thấy

vẫn hằng

mang quyền tồn tại

niềm tin

khuất nẻo ý thức xa vời

vẫn luôn sống

với một niềm nhức nhối

rằng tầm ngũ giác

hạn hẹp kia

làm sao thấu nổi

vũ trụ vô biên

bao quanh nó

và làm sao

bằng cặp mắt giới hạn

của mình.


Con người

có thể

thực chứng

thiên nhan Chúa

mở ra toàn thể

vũ trụ hữu hình

đến những hành tinh vô hình vời vợi?


Một triết gia kia

đã bảo

tri giác con người thực chứng

trong điều kiện

không gian và ánh sáng

nhưng Chúa lớn lao

cao cả

và vĩ đại

trùm lên trên tất cả

muôn điều kiện

từ miền không gian

qua nẻo thời gian

Ngài là phi điều kiện

bởi vì Ngài vô tận

vậy cách chi

để thực chứng Ngài

bằng những giác quan

chỉ chứng trong điều kiện?


Bởi thế

Ngài bất khả giác

vì không giác nổi

Ngài bất khả tri

vì không tri thấu

nhưng hoàn toàn

niềm tin có thể

quan niệm về Ngài

là Đấng quyền năng

mở ra vô tận!


Nhà tư tưởng kia

thì nói

đòi thấy Chúa

theo lẽ thông thường

là muốn

vô hình chung

lôi kéo

Thiên Đàng vô tận

xuống trần gian giới hạn

và biến Chúa

mang thần tính toàn năng

thành con người trần gian

lộ hiện thân hình

qua tứ chi hữu hạn


Không nhìn thấy Chúa cũng được!

lắm người khác kêu lên

nhưng có Chúa toàn thiện không

khi mà Ngài

gieo rắc

số phận hẩm hiu

vào giữa loài người

nào người này

giết người kia

chỉ vì

muốn đeo

thêm huân chương

vào ve áo.


Những đứa bé vô gia cư

lang thang

không bánh qua ngày

không áo che thân

chẳng lẽ Chúa

lại thích nhìn cảnh đó.


Còn bao toà nhà

chìm trong thuốc nổ

biến muôn triệu người

thành vô gia cư

chẳng lẽ Chúa

lại hẹp hòi đến vậy?


Còn những kẻ vừa ăn

vừa ném đi không hết

giữa muôn vàn

mắt nhìn háu đói

đã nhiều giờ

chẳng miếng nào

trôi xuống bụng

chẳng lẽ Chúa

yêu bất công đến vậy?


Người ta trách

mà chẳng nghĩ suy

người này giật bánh

của người kia

lẽ nào

do tay Chúa?


Đội quân này

đang tâm

dùng thuốc nổ

phá đổ

muôn tổ ấm

nhà dân đối phương

lẽ nào

do Chúa

vừa chế thuốc nổ

lại vừa phá triệt

dân tộc này

đem binh

phá tan

hoà bình

bên kia

giới tuyến

chẳng lẽ

đội binh kia

là quân

Nước Chúa?


Không!

có một sự thật

con người

không thể chối từ

là; con người

không thể nào nhân danh

sự vắng mặt hữu hình

của Thiên Chúa vô hình

đã biện minh cho

mọi hành vi

thiếu nhân lành!


Em bé

bị giật

miếng bánh

khỏi tay

thủ phạm

là chính

con người!


Mái nhà

đổ ụp

xuống mặt

đất bằng

dẫu cho

bởi vì

quả bom

từ trời

rơi xuống

thủ phạm

vẫn là

chính con người!


Một cái thây

nằm nghiêng

nằm ngửa

hay gẫy gục

bởi viên đạn

lưỡi gươm

hay nguyên tử

thủ phạm

dù dấu mặt

ở đâu

cũng là

chính con người.


Người này

bị xử bất công

người kia

không được hưởng

quyền phán xử

của lý công bằng

tất cả đều do

tay người làm cả!


Tội con người

đều do

con người

làm cả

nếu con người

không dám

nhìn thẳng

vào mọi hành động

để cáo trạng

chính mình

mà cố tình

đổ tội

cho Thiên Chúa vô hình

thì mọi tội trạng của con người

vẫn còn nguyên đó

khi ấy

Nước Chúa

bị lạm dụng

thành chốn bao dung vô tận

cái xấu và cái ác

con người

để tội cho Chúa

có thể vô can

trước toà

nhân loại

song không thể nào

phủi tay

cho nổi

trước ánh sáng lương tri

đòi thao thức

một giá trị con người

nhân danh

đức công bình cao mãi

đó là - Thiên Chúa!


<mời các bạn đọc tiếp Chương 4 (4)>








0 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page