top of page
  • Nguyen Hoang Duc

NGƯỚC LÊN CAO (Chương 4.2)


CHƯƠNG IV (2): ĐỐI THOẠI VỚI CHÚA


Con người

nếu không sống

bằng nhận thức

sẽ ra sao?


Có phải

giống xã hội

của bầy kiến kia

triệu con vận động

không băn khoăn

cũng chẳng ưu tư

về lẽ sống của mình

vì tất cả

đã an bài

luật thiên nhiên

từ tay Chúa? (!)


Không!

Sống thiếu nhận thức

là cuộc đời

không đau khổ

nhưng cũng chẳng bao giờ

vương vấn

cứu cánh mở ra

của cuộc hành trình

và đó

là một cuộc đời

giống như tồn tại

chẳng tiến

chẳng lùi

mở đầu như thế nào

thì vẫn đang như thế

và kết cục là như vậy

con người

khác chi

loài vật

khi thể xác ứ tràn

một thân xác

đong đầy phẩm vật?


Không!

Mở màn bi kịch

trái cấm kia

là cách

Chúa trao con người

món quà nhận thức

để con người

gieo hạt

nơi cánh đồng

thể xác một vụ mùa

đơm trái tâm linh.


Khi có tâm linh

con người không thể

ở lỳ

trong vườn Eden

để mãi thành

cuộc đời ký sinh

bé nhỏ

được tay Chúa vỗ về

mà con người

lên đường

nhờ nhận thức

để hành hương

nhắm Quê Trời

làm cứu cánh

cho đời sống

và mỗi bước

người đi

in dấu chân

tiến bộ

đang xa rời

con người tự nhiên

nhắm về

con người - như Thiên Chúa


Thưa Chúa!

Con người được

Ngài ban ân sủng

trên muôn ngàn tạo vật

đó là

vàng được qua lửa cháy

để thành

phẩm tính tinh ròng

là tâm linh

bị đầy ải

qua thể xác gian nan

lưu đầy

khỏi Địa Đàng vui sướng

thoát lốt tự nhiên

thánh hoá thành

niềm tin tự do

nhằm về Thiên Chúa

là nhận thức

rời bỏ

bào thai ấm êm

ẵm nựng giữa

vòng tay Chúa

như chiếc nôi thiên nhiên

nâng giấc đám côn trùng

để khôn ngoan

khi học biết

hành trình tuẫn nạn

những kinh nghiệm khổ đau

mong được

từ Địa Đàng

đi tới Thiên Đàng.


Hỡi Chúa!

Con người đã khổ đau

từ nạn hồng thuỷ này

đến cơn hồng thuỷ khác

và trên thuyền Noah (Nô-ê)

Chúa chọn

vài hạt giống con người hiu hắt

để gieo

những mùa đau khổ mới

nơi trần gian

ngập tràn

nạn châu chấu

chưa dứt

máu đã chảy thành sông

hết giông bão

lại đến

động đất và núi lửa

nuốt con người bé nhỏ tội tình

vào giữa lòng nham thạch.

...

Chúng tôi

đã trải qua đau khổ

để xứng

món quà

Chúa ban

đó là nhận thức.


Và, hôm nay

với nhận thức của mình

đã lớn khôn

suốt dòng lịch sử

tôi muốn hỏi

Chúa là ai?


Nếu ngài

không phải là

Đấng Công bình

hay thương xót

Ngài chỉ là

Đấng Quyền uy

thích hù doạ

con người

bằng thuỷ tai

hoả tai và trăm nghìn thiên tai khác

thì xin Ngài

chớ tạc

một tượng đài vĩnh cửu

giữa tâm linh chúng tôi

làm niềm tin bất diệt.


Đó là nỗi đau

dằn vặt

loài người

ngàn năm và ngàn năm

trong bất an và tủi nhục.


Nhưng kìa!

những nhà tiên tri đã hô to

bằng những lồng ngực

nổ trong tim khát vọng

bằng mái đầu

chói ngời

tâm linh sải cánh

bay về nguồn sáng niềm tin

nơi thiên nhan

Chúa Con

mưa đức Thánh thần.


Những vòm họng thông thái

rền vang

loan báo

tin lành

rằng mối hoài nghi

của con người

chẳng còn nơi

hoài công

bấu víu

khi Chúa Con

Đức Ki-tô

đã đến

để thực chứng

cho tất cả

mọi công trình cứu độ

mà Thiên Chúa

trên trời

hằng gieo

từ tổ phụ này

đến tổ phụ kia

suốt đời này

qua đời khác

và lập giao ước mới

cùng với con người

trong dự phóng tới cùng

đi về Nước Trời cao cả

các tiên tri thuyết

Thiên Chúa

chỉ là bí nhiệm toàn năng

khi Ngài mãi ngự

giữa những tầng mây vô hạn

ở trên

mắt nhìn giới hạn

của con người

nhưng kể từ ngày

Ngài sai Chúa Con

trút áo thần linh

khoác lấy

thân phàm bé mọn

của con người cốt nhục

thì sự bí nhiệm của Ngài

chẳng khác chi

Ngài đã lấy

giữa lòng biển cả

một giọt nước nhỏ bé

để dạy con người hiểu

thế nào là nước mặn.


Ngài đến

xoá tan mọi hoài nghi

bởi lẽ

Ngài không đến

như những tiên tri

người trần mắt thịt

mà Ngài đến

như một Thiên Chúa

và đúng là Thiên Chúa

một ngôi Lời

mang đến

ngôn ngữ phi phàm

hơn tất cả những gì

ở hành tinh cộng lại

con người

trải lịch sử

đã biết

một sự thật - thật chắc chắn là

cái cao cả

không thể sinh ra

từ nơi hèn kém

và cái siêu việt

không thể bào thai

từ trong

một tồn tại nào

nhỏ nhoi hơn.


Chúa không phải

là người bình thường

của trần gian phù sinh bé mọn

bởi lẽ cả trần gian

dù cố ép những gì tinh hoa nhất

cũng không thể đúc thành

những lời như Chúa nói.


Và Chúa phán

trời đất có thể qua đi

nhưng lời ta nói cùng các ngươi

còn mãi muôn đời

làm lề luật.


Và, Ngài thật

đủ xứng danh

Đức Chúa Lời

khi mở đầu

ngự trần gian

Ngài đã tuyên ngôn:

Ta là đường

là sự sống

và là chân lý

sau câu tuyên ngôn

của Chúa Cha

với Moses (Môi-se)

về bản thể Chúa rằng

Ta là Đấng có

Hữu tự sinh

từ trước muôn đời

không bao giờ huỷ diệt

làm nguyên uỷ

cho mọi hữu ở đời

cũng là ngọn nguồn

để nuôi chân lý

tụ về

đòi hút nhựa

và là

nguyên nguồn đầu tiên

để con người

mở màn

học biết

Hữu thể luận

làm đá tảng xây nên

mọi nhận thức của mình

thử hỏi

đến ngày

giáng sinh

đầu tiên của Chúa

có bút mực nào của loài người

hùng hồn

phát ngôn

những lời khôn ngoan như vậy?


<mời các bạn đọc tiếp Chương 4 (3)>

0 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page