top of page
Nguyen Hoang Duc

NGƯỚC LÊN CAO (Chương 4.1)

CHƯƠNG IV (1): ĐỐI THOẠI VỚI CHÚA


Khoảng khắc

vinh dự

hội nhập

cùng vĩnh cửu

bằng thời tính của mình


Vậy thưa

Chúa Toàn năng

quyền bính vô biên

trải dài vô hạn

con người

kiếp phù sinh bé nhỏ

cách chi

đối thoại cùng Ngài?


Xứng đáng thay

Chúa Trời

mở màn

Ngài giao ước

với con người

một lề luật bằng lời

rồi khắc chữ

ghi vào đá tảng.


Và, ngài tự xưng

là Đức Chúa Lời

để đối thoại

cùng con người bé nhỏ

qua đó

Ngài cũng dạy chúng tôi

cái giới hạn

có thể

kết giao cùng vô tận

bằng lời

và con người

có thể

hiệp thông

cùng Chúa Trời

bằng ý tưởng.


Khi chúa

dẫn dân Do Thái

qua Biển Đỏ


Ngài - Đấng Bao dung vô tận

chủ tể các tầng trời

cùng mọi hành tinh

xa lạ

đại dương hữu hạn kia

không đáng chiếc ao

trong vũ trụ Ngài

con người trong đó

nhỏ bé thế nào

dẫu vậy

khi Ngài dẫn

dân Ngài

qua Biển Đỏ

dù Ngài vô tận

không thể nào

không loé

một ý tưởng

vạch ra

như lằn chớp

chói loà

giữa bầu trời vô tận

và con người

dù bé nhỏ

cũng nhận biết

lằn chớp ấy

để bước theo

ý định của Ngài.


Tia chớp

là ánh sáng

dẫn đường

hơn cả thế

Ngài có thể

dẫn dắt

con người

giữa bịt bùng tăm tối

bằng lời

mật chỉ

và dù

Ngài là

Đấng vô cùng

vô thuỷ vô chung

Ngài vẫn dùng lời

âm thanh giới hạn

để hiệp thông

cùng con người

những sứ mệnh

đi về

vô tận.


Bởi đó

vinh dự thay

con người

có thể

hiệp thông

cùng Đấng Vô cùng

bằng chính lời

mà Ngài

dùng đó

để lập thành

giao ước.


Giống tất cả mọi người

tôi cũng chỉ

là một con người

mang nhân tính

nhưng nhờ Ngài

ban ân sủng cho nhân gian

nhịp cầu - Lời

bắc từ thần tính vô biên

về cõi phù sinh

con người giới hạn.


Vậy, thưa Chúa

hôm nay

tôi muốn

dùng lời

vấn hỏi Ngài

để thấu hiểu

Ngài là Đấng Toàn tri

mở màn

Hữu Tri

từ Hữu tự có

sinh trước muôn đời

bởi tôi

là một phần tử

dù nhỏ bé

nhưng cũng hữu tri không muốn

để đức tin

vô biên về Ngài

vùi dập

trong màn đêm thăm thẳm

không có lấy

một ngọn đèn

thông tuệ.


Thưa Chúa!

Mở màn lịch sử

tạo sinh

vườn Địa Đàng

là nơi

Chúa cố tình đầy ải

hay muốn

làm con người

vui sướng?


Ngày vui

của phụ tổ

Adam và Eva

dài chẳng đầy gang

đã mắc ngay

vào lỗi

không thể nào tránh được

vì cớ nhỏ nhoi

con rắn xui Eva

rồi bà

lại xúi chồng

ăn trái cấm

mở mắt

thấy mình trần

xấu hổ

nấp kỹ sau lùm cây

không dám ra chào

khi Chúa Trời ngự xuống

thế là

Chúa giận

trùm tội tổ tông

lên đầu

hai kẻ tò mò

rồi tuyên cáo

đầy ải

họ rời

Địa Đàng tiên cảnh

dấn vào

hành trình thống khổ

của trần gian

thăng trầm cay đắng.


Lạy Chúa!

Mở màn

con người

tủi hổ

và oán hận

tại sao

Chúa gài buộc

trái cấm

không cưỡng được

ở cùng

tổ phụ

ông bà

mới sinh

còn ấu trĩ

để lòng nhủ lòng

cả hai

không thể

cầm lòng

đã ăn trái cấm

rồi chuốc lấy

tội tổ tông

cay đắng muôn đời?


Nếu Chúa thương

con người

như Chúa mến

thì tại sao

Ngài không rào

cây đó lại

hoặc chớ đem trồng

ngay vườn ấy?


Bằng trí tuệ toàn năng

làm gì

Ngài không đề phòng nổi

rằng không có cây

không trái cấm

đậu cành

thì cách chi

tổ phụ

cả hai

muốn hái

cùng ăn

để cùng

nên tội?


Thưa Chúa!

dần dần

lớn lên

con người

mới hiểu

trái cấm

không phải tội đoạ đầy

mà chính là

món quà

cho nhận thức

tự thân

phải chuốc vào cay đắng.


Nếu con người

tự nguyện

không ăn

trái cấm

Chúa đặt

giữa vườn

thách thức

như món quà

lựa chọn

một bên là

tự do - hái ăn

mở mắt

để biến thành nhận thức

bên kia là

ru ngủ

lòng khao khát

chẳng ăn - chẳng bị đầy

để được

sống vui giữa vườn tiên

chẳng đổ mồ hôi

chẳng sôi nước mắt

và bởi thế

cũng chẳng bao giờ

nhận thức.

<mời các bạn đọc tiếp Chương 4 (2)>

4 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page