top of page
  • Nguyen Hoang Duc

NGƯỚC LÊN CAO (Chương 3.1)

CHƯƠNG III (1): ĐỐI THOẠI VỚI LÝ TƯỞNG


- Tôi có thể không chấp nhận

rằng có Chúa trên đời

vì Ngài

không hiển hiện

nhưng tôi không thể nào

phủ nhận

chính cuộc hiện hữu của mình

đang sờ sờ ra đấy!


Liệu anh

hay chị

hoặc bất kỳ ai khác

có dám phủ nhận

chính mình không có

hoặc là

ta không có nổi

chính cuộc đời mình

dù ai

bất mãn với đời

muốn đang tay

chấm dứt mạng sống mình

cũng không thể làm

xác hồn biến sạch

từ hiện hữu

thành hư vô

như thể

người ấy chưa từng

có mặt ở đời.


Trái lại

cái chết đó

càng chứng thực

con người ấy

từng hiện diện

ở trần gian

một xác - hồn

trân trân

không thể nào chối được.


Đúng, hẳn nhiên

tôi có một thân xác

đang ở giữa không gian

và một cuộc đời

vẫn ních chặt thời gian

từng khắc từng giờ

kể cả ngày lọt khỏi

bào thai mẹ.


Nhưng tôi là ai

đời tôi đứng chỗ nào

và giá trị nhường bao?


Những câu hỏi đó

tuy không phơi ra

sờ sờ như thân thể

song hẳn

đó là thắc mắc tất nhiên

nổi lên giữa tinh thần

anh hay chị

cùng tôi.


Chúng ta không thể nào

chối bỏ

trong hiện diện con người.


Nếu chúng ta

không chối được

thực tại thân thể

có sinh và có sống

thì cũng không thể nào

chối bỏ

một thực tại vô hình

thân thể đó

phải đựng linh hồn

làm nguyên lý

cho mình sống

và tất nhiên

cũng không

từ chối nổi

linh hồn

chứa đựng vấn đề suy tư

như gây men

gieo hạt

cho mùa sống của mình

đó là vấn nạn:

ta có không

ta là ai

ta ở đâu

ta đi đâu

và tới mục đích nào?


Những câu hỏi

sống còn đó

xác lập một hiện thực

chắc chắn rằng

sự tồn tại của con người

khác hẳn

sự sống hồn nhiên

của muông thú rừng sâu

con vật

dù tinh vi như xã hội loài ong

hay khổng lồ mạnh mẽ

gấp vạn con người

thì cũng tồn tại tự nhiên

như là chúng có

chẳng vấn hỏi

cũng chẳng cần cứu cánh

cho đời sống của mình

nhưng hơn hẳn

những loài thụ tạo

con người

chẳng bao giờ sống

như mình đang có

mà luôn khao khát

hành động

để được trở thành

một giá trị khác

lớn hơn bản thân.


Nhưng nhắm hành trình

từ mình

vượt mình

đến mình

vẫn là mình

nhưng cao hơn hẳn

con người nhắm đích nào

bước tới?

Còn gì khác nữa

cái con người vươn đến

chính là một lý tưởng

toàn chân - toàn mỹ

và toàn thiện

những giá trị

tuyệt đích và vô hạn

từ đất đứng lầm lũi

con người

dâng lên

dâng mãi

như những tầng mây thánh hoá

cao dần

bởi không ngừng khát thèm

bay bổng

lên trời

dệt đầy sao

chói ngời tên Chúa.


Trong cuộc sống mình

Chúa hiện ra

như là Siêu Việt Thể

không thể nào tránh khỏi

bởi lẽ

con người

buộc phải chấp nhận

mình là thực tại

vừa tự thân

vừa muốn vượt lấy mình

nhưng cuộc vượt mình

sẽ nhắm về đâu

và thực tại

có tồn tại không

khi mà nó không vận hành

nhắm về lý tưởng?

Một dòng sông

ở khúc quanh nào

được gọi tên

chính dòng sông ấy

bởi một lẽ

vô cùng cốt tử

dòng nước đó

đã chảy

từ thượng nguồn

nhắm về cửa biển.


Con người

không phải động vật

như các loài thụ tạo

bởi lẽ

con người thoát khỏi

lốt thụ sinh thụ động

của một thực tại ù lì

đong lấy chính mình

như là lẽ sống

mà con người

là thực tại vận hành

nhắm về lý tưởng

để tạo dựng

lịch sử

tiến trình

văn minh

hay là

văn hoá.


Con người không thoát nổi

con đường tiến về lý tưởng

đó cũng là nguyên lý

tiến về siêu việt thể

mãi mãi xa hơn

mãi mãi cao hơn

mãi mãi hoàn thiện hơn

một siêu việt thể toàn thể

đó chính là Quê Trời

hay Nước Chúa

nơi bao dung vô tận

vô cùng - vô huỷ diệt

để phù sinh con người ước vọng.



Con người

tất yếu tìm đến Chúa

không chỉ

bằng việc nhận chân

cuộc đời thực tại

phải nhắm về lý tưởng

mà chính bằng

kinh nghiệm sống

con người nhận ra

không cưỡng được

thực tại đáng thất vọng của mình

rằng chính đời ta

đang vận hành về cái chết

thân thể ta

theo năm tháng

đang dần suy kiệt

giấc mơ ta

đang tàn

theo tuổi tác

và thành công ta

mệt nhọc kéo lê

một đôi cánh vinh quang

đang rũ xuống

thành gánh nặng

đó là một thực tại

thất bại tự thân

bởi phù sinh con người

bất lực

làm sao cưỡng được

lão - già - bệnh - tử.

hay hữu hạn thời gian sống.


Bởi thế

nếu không nhắm về

một miền đất hứa

mở ra vô tận

những nẻo đường cứu chuộc

con người sẽ gục xuống

như một hành nhân

không còn hy vọng

cũng chẳng còn tin

con đường dưới chân ta

sinh ra làm gì

nếu chẳng đi về đích?


Hơn thế

cho dù

một con người

giàu nghị lực

hay ân sủng

vượt qua các cửa ải

lão - già - bệnh - tử

khắc nghiệt của thời gian

sống cả trăm năm

bách niên giao lão

thì thời gian đó

làm sao hoàn thành

tháp Kê-ốp

dựng trên sa mạc

suốt mấy trăm năm?


Và Vạn Lý Trường Thành

xây trên vách núi

heo hút giữa muôn rừng thẳm

đi xuyên từ thế hệ này

sang thế hệ kia

thì cách chi

một đời người

có thể đắp xây thành?


Một ngôi đền thánh

kỳ vĩ cuốn vòm

lên tận mây xanh

đời cha chỉ đủ khởi công

và hoàn thành móng xây trên dá

đời con vẫn còn chưa kịp

hoàn thành nốt mái

rồi tháp

dành cho đời cháu

đến đời chắt mới mong

hoàn tất công trình.


<mời các bạn đọc tiếp Chương 3 (2)>

1 lượt xem0 bình luận

Comentários


bottom of page