top of page
  • Nguyen Hoang Duc

NGƯỚC LÊN CAO (Chương 1.6)


CHƯƠNG I (6): ĐỐI THOẠI VỚI THIÊN NHIÊN

...

Nhìn muôn loài muôn vật tồn tại trong nguyên lý cân bằng duy nhất vận động duy nhất và xuyên suốt cứu cánh khởi nguồn đến cùng đích là duy nhất vậy chỉ còn cách duy nhất ta phải hiểu rằng thế giới mang phẩm tính thánh thần phải hợp nhất về trong - với - và - cùng một khối óc - một trái tim vô biên duy nhất đó là Đấng Tạo thành duy nhất đã dựng lên và thấm nhiễm muôn loài vĩ đại hơn. Đấng đó còn tạo nên một nội dung cho không gian lãnh cảm thành vũ trụ chở mang môi trường sống kìa mở màn Sáng thế. Đấng đó đã nặn thành đất sống mặt trời mặt trăng và các vì tinh tú và một nội dung cho thời gian không đầu không cuối thành những trang lịch sử mở màn tiến triển nhắm cùng đích hành trình cứu độ và hoá công thế giới nhiều hương nhiều sắc trong trẻo - nồng gắt dịu dàng - đam mê - xao xuyến và tê tái bình minh mọc dâng hòa thanh dịu dàng sắc nắng nhẹ nhàng kéo trần gian ra khỏi vòng tay hằng mộng mị vô bờ của nàng tiên đêm mê đắm hoàng hôn buông thế giới rơi vào giữa bóng của mình da diết kéo lê thê một tình yêu u hoài bất tận. Rồi đổi thay diệu kỳ của những tiết thời gian Xuân - Hạ - Thu - Đông đem sức sống sức canh tân và sức phục sinh cho muôn ngàn tạo vật từ khi vũ trụ tạo thành đến nay chỉ duy nhất một cách bốn mùa trôi chảy. Nếu như có hai hay nhiều Đấng tạo thành thì chí ít phải có nhiều lối của bốn mùa nhưng, không chẳng có gì thay đổi nguyên lý vẫn chảy trên dòng độc đạo vậy, vẫn chỉ là Đấng ấy Đấng duy nhất mà thôi! Giống những đám mây thanh tẩy mình để được bay lên tìm tột đích bầu trời của chúng. Tất yếu thay! con người cũng luôn tự vấn lòng mình để tìm kiếm một phẩm giá toàn năng ngự trên đầu nó và lúc đó câu hỏi có Chúa hay không? sẽ hiện ra. Có Chúa hay không? Đấng Toàn Năng không xứng có mặt qua tình mụ mê ấu trĩ của con người bản thân tôi cũng hoài nghi cả Chúa lẫn mình và tôi đã lần theo con đường của những nhà khoa học kìa thuyết tiến hoá mở đầu phát hiện con người từ vượn tiến triển mà thành vậy cớ gì hơn bốn ngàn năm văn minh trái đất chẳng thấy dù một con vượn từ rừng bước ra trông giống con người và chính nhà bác học sau sự nghiệp phát minh thuyết tiến hoá của mình cuối cùng thú nhận một tạo vật có trái tim khối óc mẫn tiệp như con người không thể và chẳng bao giờ là sản phẩm của chuỗi tạo vật vận động ngẫu nhiên. Và kia thuyết Bích - Bang (big bang) vụ nổ lớn ra đời mở màn cho vũ trụ dường như đang đốt Sáng Thế ký trong ngọn lửa rớt lại của thời tiền khởi không cần vài phút suy lý tôi đã không thể tin một vụ nổ rất nóng thì chắc hẳn sau đó hành tinh sẽ nguội dần. Vậy, thử hỏi hàng triệu năm qua và chắc chắn năm nghìn năm văn minh tại sao trái đất bằng nguồn năng lượng đến ba trăm sáu nhăm ngày hơn bay một vòng quanh mặt trời và tự xoay quanh mình mỗi ngày mỗi đêm chẳng hề suy chuyển. Còn phát hiện vĩ đại mặt trời ngự giữa trung tâm phải chăng Sáng Thế Ký đã đến ngày tận thế? Tôi tin trái đất không đứng yên như ngày xưa xưa nữa mà ngày nay nó trở thành chân lý một khối vận động xoay quanh mặt trời nhưng chúng ta thử nghĩ mặt trời xoay quanh trái đất hoặc trái lại mặt trời đứng yên trái đất xoay quanh thì vũ trụ cũng cấu năng vận hành của nó đâu có thuộc về chúng ta những con người chỉ là lữ khách phù du đến thăm vũ trụ. Chóng vánh hơn cả những cây sồi trên mặt đất vậy để tin hơn chúng ta hãy cùng nghe chính con người vĩ đại thấu hiểu sức hấp dẫn muôn loài nếu vũ trụ là một cơ năng tự thân hoàn chỉnh thì ai là người khởi đầu ấn nút cho cơ cấu đó vận trình đưa chúng vào nguyên lý và gìn giữ để chúng hành trình điều độ những vật tự thân liệu có thể tự khởi động cho mình? Và khi ngắm nhìn vũ trụ toàn bích toàn hảo vi chỉnh trong từng chi tiết của Đức Chúa Trời người đã thốt lên khoa học so với vũ trụ chỉ là vỏ sò trên bãi cát. Và, Thuyết tương đối tưởng đã bước ra ngoài vũ trụ của Đấng Tạo thành vậy mà không ai khác chính người phát minh đã bảo chẳng gì hơn sự huyền bí của Thiên Chúa vô vùng đã gieo mầm những ước mơ chân chính cho nghệ thuật cùng khoa học. Còn tôi bằng mắt ngước trông bầu trời vòi vọi bằng tâm đau đáu thôi thúc những miền xa xôi huyền bí và bằng trí khao khát tìm kiếm ánh sáng lớn hơn mình tôi tin có Chúa điều đó có đáng tự hào? Không! tôi không phải người mang đức tin tiền phong thậm chí còn đi sau ngay cả những bộ tộc hoang sơ còn sống trong vách núi từ bao đời họ tin có Chúa và tôi cũng thua ngay cả những đứa trẻ con bé bỏng chẳng cần suy lý chẳng cần tư biện với chúng hiển nhiên rằng Chúa có ở trên đầu! Nhưng tôi chắc một điều đó là ân sủng bởi có đức tin lớn vào một sự thật lớn thì chính bản thân ta đã chắp cho tâm hồn một đôi cánh khao khát vô biên một đôi mắt khát thèm ánh sáng và một niềm tin chói ngời vương miện đội trên đầu không gian và thời gian vô tận.


HẾT CHƯƠNG I

<mời các bạn đọc tiếp Chương: 2>

15 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page