top of page
  • Nguyen Hoang Duc

NGÒI BÚT CHO CHÂN LÝ

Đã cập nhật: 1 thg 6, 2023


Khi bạn sống theo lối sống chân lý của mình, bạn đích thực như tư tưởng của bạn, kiến thức của bạn, cảm kích của bạn, thì tác phẩm của bạn phải là bản chân của tất cả nội dung đích thực ấy. Và lúc ấy bạn hãy viết như một chân lý đang sám hối để trở thành chân lý hơn và để cứu rỗi trong cõi chân lý toàn hảo và lý tưởng. Hãy viết như Georges Brague viết “Viết không phải là mô tả, hoạ không phải là miêu tả bằng bút hoạ. Cái coi như thật chỉ là cái mã ngoài.”


Nếu nhà văn không chối bỏ được một thực tại rằng; y phải là chân tác giả, và tác phẩm của y phải là chân tác phẩm thì y cũng không chối bỏ được con đường chân lý mở ra trước mắt y. Và ngay trong y, trong cái bản tính khát khao chân lý của y, y không chối bỏ được ý chí đi tìm chân lý. Vậy, đã đến lúc mà tất cả hành trang của nhà văn đã được sửa soạn sẵn sàng, y phải lên đường.


Lên đường! Dấn thân chân lý! Những bước chân của y cứ đi miên man, đi mãi chẳng ngừng! Y không muốn nghỉ vì y không muốn tịch diệt! Vì y không muốn làm kẻ lâm chung trong tác phẩm cuối cùng của đời y. Y không muốn thở hấp hối trên những dòng chữ rệu rã phập phù ở trang cuối cùng của bản thảo. Nhà văn muốn sống! Y muốn tác phẩm của y cứ được viết mãi! Viết như hơi thở như sự sống của y! Nhưng cái gì làm cho y cứ đi mãi mà chẳng để đôi chân của mình ngừng nghỉ? Nietzsche nói “Một kẻ chỉ đi lên mãi khi không biết con đường sẽ dẫn mình đến đâu.” (Schopenhauer - Nhà giáo dục, tr.12).


Con đường đi lên mãi là con đường nào? Há đó chẳng phải con đường vô tận cứ đi mãi về cõi tuyệt đối! Có bao giờ nhà buôn thấy mình đủ tiền? Có bao giờ con người thấy đủ tri thức để trở thành thông thái? Có bao giờ ngay khi vừa hoàn thành một tác phẩm bạn lại không muốn viết tiếp một tác phẩm khác? Có bao giờ hơi thở của sự sống không phập phồng một hơi thở kế tiếp? Có bao giờ dòng sông ngừng chảy ra biển? Và có bao giờ chân lý viên mãn về sự toàn hảo đã khiến mình trở thành tuyệt đối?


Có cái thời khắc ấy đấy, nhưng nó nằm ở ga cuối con đường có tên là tuyệt đích - tuyệt đối. Không! Con người là một kẻ hành hương đi tìm chân lý tuyệt đối (L’homme est pelerin de l’absolue)! Ta càng dấn bước thì con đường càng mở ra trước mặt ta. Ta cứ đi mãi như chẳng bao giờ đến đích, vì thế ta vẫn cứ đi. Đó là chân lý, đó là cuộc sống mà trái tim nhiệt thành khao khát của nó đập miên man chẳng thời khắc nào ngừng nghỉ. Gabriel Marcel nói “Có một chân lý khách quan làm căn bản cho đời ta, và cuộc đời là một nỗ lực tiến tới chân lý đó.”


Và con người cứ đi mãi, đó là sự nghiệp của nó! Con người cứ đi mãi trong ánh sáng chân lý để tìm đến cõi chân lý chói loà ánh sáng vô biên vĩnh hằng và toàn hảo. Trên dọc đường đi của mình, nhiều lúc con người tưởng chừng có thể ngộ được chân lý, và nó muốn đầu hàng đôi chân mỏi rã rời của mình bằng cách thâu tóm hay nhốt cứng chân lý vào tâm hồn nó hoặc ràng buộc tình yêu của nàng chân lý vĩnh viễn bằng một cuộc hôn phối có giấy giá thú. Như vậy là lầm lạc, tình yêu sẽ biến mất ngay ở giờ phút đầu tiên khi trái tim trinh nữ bị cưỡng hiếp, nhân danh cái gọi là tình yêu.

NHĐ 03/03/2015

2 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page