top of page
Nguyen Hoang Duc

NGUYÊN LÝ CHẮC CHẮN ĐỂ KIẾM TIỀN, NGHÊ NGA KIẾM TIỀN TUỲ TIỆN CHỈ GIẦU XỔI

Mấy ngày trước tôi có một status ngắn: “Người ta trước hết phải có tài, thì tiền tự đến, dù đến chậm vẫn là tiềm năng. Vớ vẩn thay lại kiếm tiền trước khi kiếm tài năng!”


Có nhiều bạn đồng tình và bình, nhưng cũng có dăm bạn bàn luận như để vui vẻ theo kiểu, có tiền thì mua chức quan nào cũng có. Nhưng đó cũng là cách lạc đề và hiểu lầm, vì vấn đề tôi bàn chủ yếu là: 1- Có tài trước, kiếm tiền sau. 2- Kiếm tiền trước thì tiền chỉ là thứ tài sản làng nhàng được chăng hay chớ, trôi nổi, phù du, biến mất lúc nào không hay! Ông cha ta có câu: “Của dề dề không bằng nghề trong tay!” Chúng ta cùng nhắc lại mấy nguyên lý bất khả cưỡng về làm ra tiền:

- “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ!” - Muốn có tiền thì phải làm việc - Người Hoa nói “Đồng tiền không phải của mình nó không chui vào túi mình!” Có những nguyên lý cứng khác kèm theo: - Có trồng cây mới hái quả. Khi trồng cấy, tức thi công thì tài năng xuất hiện, như người Việt bảo “Trăm hay không bằng tay quen!” - Người Trung Hoa có câu “Lúc nhỏ không học lớn lên chẳng biết làm gì!” Ở đời người ta muốn có tay nghề thì phải học. Dễ hiểu nhất là nghề thợ rèn. Đó cũng là nghề cao quí bậc nhất trong xã hội từ cổ chí kim, vì nó làm ra công cụ sản xuất như cày, cuốc, búa, đục, dao, kéo… Thợ cả là người được ngồi ghế con, còn thợ phó phải đứng cầm búa tạ… Thợ cả gõ búa con vào đâu, thì thợ phó quai búa tạ vào đó, tức là thợ phó học việc từng nhát quai búa vậy.

Trồng cấy và học nghề, sau thành thạo nghề người ta mới kiếm tiền, đó là thành Tài trước, thành Tiền sau. Nhưng có một số nghề ăn luôn như “đừng có dạy đĩ vén váy”, cứ thế chìa vốn tự có ra thu tiền thôi. Nhưng vì ít học, mà nhiều gái xinh ta, đứng trước ống kính điện ảnh để thu cát-xê gấp trăm, triệu lần, thì mặt nông toèn toẹt không tới được độ sâu của tâm hồn nhân vật, nên không vào vai lớn được. Dù có ăn ngay vốn tự có cũng được tí teo thôi. Được dăm năm hương phấn tàn, thế là cứ phải lùi từ cao ốc ra sát đường tàu…


Dân tộc có lành nghề thì mới giầu lớn. Chứ đâu như ở ta, chẳng có tí nghề ngỗng nào, làm viên bi xe đạp không xong, chỉ làm được ốc không chịu lực gá biển số xe, thế mà đòi mua ụ nổi đồng nát về làm công nghệ đóng tàu và lắp dây chuyền “thương mại” sản xuất ô tô… Trời ạ, nền công nghệ ra đời từ các kỹ sư lành nghề, chứ đâu ra đời từ tiền buôn đất???

Thi hào Goethe nói “Kẻ lúc nào cũng nghĩ đến tiền sẽ chẳng bao giờ làm cho lý tưởng của mình đơm hoa kết trái”. Cũng là gái bán hoa, nhưng trái đầu mùa chưa đụng có thể đổi được cả vila, nhưng hàng đã nẫu sao còn đòi giá xấp tiền?!

Đàn bà có trinh tiết, vậy đàn ông có trinh tiết không? Trinh tiết của đàn ông chính là lý tưởng tinh khôi của nó. Vừa học hành lại vừa rửa bát kiếm thêm, cứ hí hửng khoe nhau vừa học vừa làm, sao có lý tưởng thành nhà bác học?! Một thuỷ thủ lao từ tầu lên bờ, chạy một mạch về nhà bắt chiếc giường dưới lưng vợ nổi sóng, thì mới sinh quí tử được chứ… Tại sao? Vì anh ta mang sức căng của khát vọng kìm nén lâu ngày… Một khát vọng như Colombus chạy không bén gót trên bến cảng, đang đêm đập cửa vợ, “Hãy dậy nhanh đi em! Hãy rót sâm banh! Anh vừa tìm ra châu Mỹ!”


Còn thứ đàn ông phờ phạc rửa bát, có mỗi khát vọng kiếm tiền lẻ đóng học phí thì đã làm xong rồi sao còn lý tưởng để nhìn về phía chân trời?! Các triết gia Hy Lạp nói rằng: những thợ thủ công, nông dân hay người ở, chớ viết văn làm thơ, thì lao động cơ bắp căng thẳng làm cho đầu họ không còn thảnh thơi để có thể gieo men cho những hàng chữ đẹp!

Mấy cán bộ mặt sơ cứng như ngăn kéo mốc, ưu tư leo ghế suốt ngày, thân phận quê mùa cóc cáy, lo kiếm tiền trước khi có nghề làm thơ, thì làm sao mà thơ có sắc hương của thiên - địa - nhân đây?!

Có tài rồi mới hái tiền cũng như nghệ thuật. Đó là một nguyên lý bất khả cưỡng!


Paul Đức 06/3/2023

4 lượt xem0 bình luận

Comentarios


bottom of page