top of page
Nguyen Hoang Duc

No. 44 KHÔNG AI CẢ KHÁT ĐẶT TÊN


- Em chào thầy! – Tiếng vọng vào từ cửa hang tối tăm. - Ai đấy? - Em là “Không ai cả”! - Mày xỏ xiên tao đấy à, thế thì mày là bố tao, sao lại nhận là trò tao? Mà tại sao mày có cái tên chẳng thành tên? - Dạ vì em đến từ huyện “sở hữu toàn quê”. - Sở hữu toàn quê, cũng có nghĩa là chẳng có ai được sở hữu cả, như vậy cũng là vô sở hữu?! - Dạ, thầy luận rất hay, nhưng những thảo dân thì không được sở hữu ruộng, còn các lãnh đạo bí thư, chủ tịch đại diện cho toàn dân muốn dùng đất đai và ruộng vườn vào việc gì cũng được. - Tại sao ngươi lại có tên mà như không mang “không ai cả”? - Vì em mới trình bày, cả quê không sở hữu ruộng, chỉ có lãnh đạo được quyền sử dụng mà lại không sở hữu. Tất cả những ai sở hữu cái gì, thì phải mang trách nhiệm, giống lời Chúa Trời dạy “Kẻ nào được cho nhiều sẽ bị đòi lại lắm”, vì sợ trách nhiệm, nên em có tên là không ai cả, như thế sống nhẹ tênh, chẳng đứa nào đổ tội lên đầu mình cả?! - Hay đấy! Ngươi là kẻ vô danh, nhưng cái vô danh của ngươi lại đi vào lịch sử, ngươi có biết ông tổ của mình không? Ngươi vừa dẫn Kinh Thánh, chắc cũng biết lịch sử thế giới?! - Dạ, em cũng không phải loại đần. Ông tổ của em là Ô-đi-xê. Khi ông lạc lên hòn đảo của những người khổng lồ một mắt có tên là Si-cờ-lốp (Cyclop). Khi gã khổng lồ, hỏi tên ông tổ của em tên gì? Ông đã trả lời “Không ai cả”. Đến khi ông cùng bạn bè nung đỏ cây gỗ nhọn, cắm phập vào mắt duy nhất nằm giữa trán của lão khổng lồ, lão rú lên thảm thiết, họ hàng của hắn ở những hang xung quanh chạy đến hỏi “ai đâm ngươi đấy” thì gã trả lời “Không ai cả”… thế là cụ tổ em cũng các bạn thoát thân. - Rất hay! Cậu là kẻ có học, nói có sách mách có chứng chứ không như đám vô học hạ tiện, tiện đâu nói đấy, quàng xiên vớ vẩn! - Dạ, cám ơn thầy đã không tiếc lời khen! - Chưa đâu, ta mới khen cậu về việc biết thông tin thôi. Còn giờ ta hỏi: sự khác nhau giữa ông tổ và cậu cùng cái tên “Không ai cả”? - Dạ, thưa thầy, chắc là em chưa đủ trình để trả lời câu này, vì thế em mới phải lần đến đây tìm thầy. - Ô-đi-xê có tên, nhưng đã lừa dối là “Không ai cả” để chống lại những tên khổng lồ độc ác một mắt. Còn câu lấy tên “Không ai cả” để chống lại nghĩa vụ làm người. Ông tổ của cậu vì lợi ích chung. Còn cậu thì vì ích kỷ! - Dạ, cám ơn thầy đã chỉ bảo. - Giờ ta hỏi cậu: cộng hòa thời Platon cũng có cộng sản, làng “sở hữu toàn quê” của cậu cũng là cộng sản, khác nhau cái gì? - Dạ, cộng sản thời Platon là vì lý tưởng chung. Còn làng “sở hữu toàn quê” của chúng em là vun vén ích kỷ cho mấy lão chủ nhiệm. Ở quê em họ còn làm cả ca dao về chuyện này. - Nó thế nào? - Dạ: Mỗi người làm việc bằng hai Để cho chủ nhiệm mua đài mua xe Mỗi người làm việc bằng ba Để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân Mỗi người làm việc bằng năm Để cho chủ nhiệm vừa nằm vừa chơi - Hay lắm! - Thầy có nhận em làm trò không? - Tại sao ngươi tìm đến đây? - Dạ em tầm sư học đạo! - Ta tên gì? - Dạ, thầy là “Không ai cả”. - Ngươi không cần gọi ta làm thầy đâu, vì ta cũng mang tên giống ngươi, và ta xấu hổ đến mức nằm bẹp trong hang tối này suốt ngày đêm vì xấu hổ. Giờ ta chỉ nhờ ngươi một việc thôi - Dạ… Trò sẵn sàng! - Ta nằm trong bóng tối nhiều ra sáng hoa mắt lắm, ngươi dẫn ta ra cửa hang một tẹo! - Dạ! Bép! - Ối chao ơi… - Gì đấy? - Em dẫm vào bãi phân của thầy rồi! - Sao ngươi lại nghĩ bãi phân đó của ta, trong khi ta tên là “Không ai cả”? - Thì nó là luật tương ứng nhân quả mà, rõ ràng nó từ thầy mà ra, ngửi là thấy mà. Dù thầy có là “Không ai cả”, bãi phân này cũng thuộc về thầy. Bép! - Ái chà, không của ngươi thì của ai đây? - Dạ của em, trước khi vào hang đau bụng quá em đã bĩnh liền, vì thấy cửa hang bẩn thỉu tối tăm cũng thích hợp cho việc này. - Ta đói quá, ngươi có xu nào để mau bánh đa không? - Sao thầy lạc hậu thế? - Vì ta theo đuổi những lý tưởng cao xa nên lạc hậu là phải thôi! - Bây giờ phải tiền triệu mới mua được bánh đa, chứ đâu người ta còn dùng xu hay trinh như ngày xưa nữa?! - Thế à. - Ai bán phân không? - Phân cũng mua à? Ngươi làm nghề gì? - Nhà nông của tôi “nhất nước nhì phân” nên tôi đi mua phân. - Thế ruộng sao không làm? - Ruộng đâu còn, ban chủ nhiệm bán cho siêu thị rồi, lại tịch thu tất cả bán cho dự án mới, dân tôi đâu còn ruộng. - Chị mua phân , chúng ta đang có sẵn hai bãi ở đây! - Tôi vừa mua phân, vừa gắp phân rơi vãi trên đường. - Tại sao? - Tôi chỉ mua phân khi nó thuộc sở hữu của ai đó. Còn nó nằm vương vãi trên đường như cửa hang này chẳng hạn thì tôi chỉ gắp thôi. - Vậy thì phân này của ta và của học trò, nó vừa bĩnh ra đây. - Vậy các ông cho biết quí danh, vật sở hữu phải thuộc về quí danh?! - Chúng ta là “Không ai cả”. - Không ai cả ư, thế thì nó chẳng của ai hết, các vị lùi ra để tôi còn gắp. - Không được! Chúng là của chúng ta, có thể lấy mẫu AND đàng hoàng. – Chàng trai trẻ nói. - Thôi thôi, cậu ơi tôi biết rồi! Tôi dù nhà quê cũng hiểu bãi phân không tự nhiên có. Chỉ có điều hai vị hãy đặt tên trước khi tôi coi hai bãi phân có chủ sở hữu. Tôi sẽ trả hai vị mỗi người hai trăm đồng. - Hai trăm đồng cho một bãi phân? - Đúng thế! - Thầy ơi, nhưng nó chẳng mua được gì đâu? - Dù sao cũng phải lấy! - Hai vị đặt tên xong chưa để còn lấy tiền. - Chàng trai ơi, có phải tôi với cậu vừa ngu vừa hèn, đến cái tên cũng không dám có, để rồi bãi phân mình bĩnh ra cũng không được nhận… - Bu ơi bu… - Tiếng bé gái gọi. - Gì thế con? - Bu về ngay đi, khỏi phải đi gắp phân nữa, người ta đang xóa bỏ sở hữu tập thể, xóa bỏ cả định hướng của cộng sản về công hữu, đang trao quyền sờ hữu cho tư nhân kia kìa, mọi người đang đo ruộng để chia. - Thế hả con Hu Hu Hu… Bu sướng quá, cái quyền con chó có miếng xương sở hữu, con gà có chuồng, con cáo có hang, con chim có tổ, cái mà cụ kỵ ta xưa nay hiẻn nhiên được hưởng nay lại trở lại với mình như một thiên đường, con ơi, con có hạnh phúc khi là con của bu? - Bu ơi, bu sướng quá hâm mất rồi, bà con dạy “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Con làm sao lại không muốn thuộc về bu? Chẳng lẽ con lại thích làm con hoang. - Thôi tôi phải đi đây, tôi xin trả lại hai vị hai bãi phân, dù sao hai vị cũng nên đặt tên cho mình. Còn bốn trăm đây tôi tặng hai vị coi như quyền sở hữu tượng trưng cho bãi phân của mình kể từ khi mang tên gọi?! Paul Đức 26/7/2018

Tranh: từ Internet

70 lượt xem1 bình luận

1 Comment


mangolinhchi
Oct 17

"sở hữu toàn quê"

Hóm hỉnh và thâm thuý!

Like
bottom of page