top of page
  • Nguyen Hoang Duc

HỌA SĨ LÊ TRÍ DŨNG VIẾT VỀ PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

Đã cập nhật: 27 thg 5, 2023

Viết nhân thấy một tấm ảnh mình thích... Và những ý kiến quanh đó! Tấm ảnh tôi muốn nói không phải những hòn cuội này, mà là tấm ảnh Paul Nguyễn Hoàng Đức đang chơi Piano kia! Tôi thích tấm đó, cắt cúp lại và đưa lên Facebook... Nhờ đó, tôi được đọc bài của Dỗ Minh Tuấn viết cho Báo Tiền phong về Đức, nhờ đó tôi biết câu hỏi của em Trâm: Hôm nọ 2 anh chả đã quen tại đám cưới con Sương Nguyệt Minh là gì?

Cách đây vài tháng tình cờ tôi đọc được bài của Minh viết về Đức, bài tuy hơi dài (sở trường của SNM ) nhưng rất hay. Hay nhất là hài hước và chân xác... Văn tài Minh thì tôi nể rồi. Nhưng tôi thích con người Đức... Ngày nay nó hiếm như những hòn cuội tôi vừa chụp trên bàn làm việc của tôi... Thứ mà ngày tôi bé xíu, sau 1954... tôi đã gặp trong cái xã hội tàn dư của Thực dân Pháp để lại!

Bạn thấy không! Trên bàn có một hòn cuội vàng vàng trong trong đó... Bề ngoài nó không khác gì những hòn cuội cạnh nó là mấy, mặc dù các hòn khác đều có những tiểu sử oai hùng: hai hòn bên trái nhặt ở chiến trường Vị Xuyên phía bắc, hòn dưới là ở đỉnh cao điểm Charly Tây Nguyên. Các hòn bên phải là ở chân đồi Động Tri san bay Tà cơn Khe Sanh... Hòn dưới ở Cao điểm 21 Gio Mỹ Quảng Trị... Nhưng hòn vàng đó chả có lý lịch oai hùng gì cả, nó chỉ là một hòn cuội thông thường tôi đã phải mua với một giá rất đắt tính bằng đô la. Vì nó là một hòn Thạch Anh Vàng! Khi tôi hỏi mua, ông chủ nói: Bác thử xẻ cục này ra xem được bao nhiêu mặt hoa tai đá vàng cục này của em được mấy ngàn đôi mặt đá...? Và thế là tôi mua, k phải vì lời lão chủ mà vì nó trông y như một hòn cuội, sù sì mà tinh tế...!!! Y như Paul Nguyễn hoàng Đức!

Còn chuyện quen Đức thì như vầy: Tôi thấy Đức ngồi đó, gần bàn tôi, tôi bèn tiến thẳng đến trước mặt hắn, bắt tay... Hắn ngỡ ngàng: Hình như trông ông giống nhạc sỹ... gì ấy nhỉ?... Tôi ôm lấy hắn nói: Đ... cần biết tôi là thằng nào! Chỉ cần tôi thích ông là xong...!!! Hắn cười! Một cái cười rất trẻ thơ, trong lành và trinh trắng... Một cái cười suốt hơn nửa thế kỷ giờ tôi mới gặp lại: không âm mưu, không vụ lợi, không tính toán hơn thua, không giả tạo.... Điều mà nhan nhản quanh tôi , sản phẩm của chế độ... Đức vẫn chưa biết tên tôi, hắn chỉ vào bộ tóc vô tổ chức của tôi và bảo: Tóc ông nghệ quá, phiêu du, bồng bềnh... Tóc tôi (chỉ vào đầu mình) nghiêm chỉnh quá chăng?... Tôi bảo hắn: Tóc ông mới nghệ thật, còn tôi vờ thế thôi... Chẳng qua đ... có lược chải nó nên thế...! Rồi chia tay... Suốt từ hôm ấy không gặp lại!

Tôi coi hắn như hòn Thạch Anh Vàng kia... Không biết xẻ ra được mấy ngàn viên nhỏ...? Nhẹ tay tý... Lỡ rơi là vỡ đấy! Nó có từ bao giờ? Năm dưới lòng đất mấy triệu năm rồi? Đã mấy tỷ năm phơi sương trời mưa nắng thi gan cùng tuế nguyệt...? Đừng giỡn chơi, lỡ rơi lỡ tay thì hỏng...Thế mà có người dám gọi đến bắt dạy tiếng Anh...!!!

Đấy! Hòn Thạch Anh Vàng đấy! Bạn trông nó khác gì hòn Cuội sù sì dưới chân suối Xẻo Quán không? Không khác là mấy! * Bài viết và ảnh: từ FB của họa sĩ Lê Trí Dũng 3-4-201

11 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page