top of page
  • Nguyen Hoang Duc

HONGKONG - LÁ BÀI ĐỊNH MỆNH CỦA CHINAZI

Triết gia Hegel được gọi là “cha đẻ của môn lịch sử hiện đại” vì ông đưa ra khái niệm căn bản “Lịch sử là nhà hát của Đấng Quan Phòng (tức Thiên Chúa)”. Theo đó thì: lịch sử được dẫn dắt và cài đặt những ván bài định mệnh bởi một Đấng Toàn Năng còn được gọi là Đấng mang “ý niệm tuyệt đối”. Người Trung Hoa nói quanh đi quẩn lại qua các thời đại rằng : “Trời không ở mãi với một nhà”, có nghĩa là vào giờ G nào đó, dòng họ vua chúa nào cũng phải bị Trời bỏ rơi để dựng lên một triều đại của dòng họ khác!


Hôm nay với sự kiện Hongkong đang nóng hổi ở mức leo thang tột đỉnh, buổi trưa tôi vừa viết xong bài HONGKONG CÁCH MẠNG CỦA ÔNG CHỦ, CHÍN MÙI TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN HIỆN THỰC CHƯA TỪNG CÓ, giờ tôi thấy mình nên viết bài này để có cái nhìn tổng thể về sự kiện Hongkong.


Trung Quốc là một quốc gia hủ nho lạc hậu thâm căn cố đế mà nhà văn Bá Dương ví đó là một hũ tương thối, một con cừu cũng có thể làm vua nước Trung Hoa. Triết gia Lý Minh mới đây còn gọi Trung Quốc chỉ có giỏi Thuật mà không có Học, tóm lại đó là dân tộc đông như cánh rừng vô học. Còn chính thức nhà tư tưởng Tôn Trung Sơn nói “Sách Tàu đọc càng ít càng tốt, không đọc là tốt nhất.” Lỗ Tấn cha đẻ của văn học hiện đại thì nói toẹt ra: “Người Trung Quốc chỉ giỏi ăn thịt người!”


Vì Trung Quốc đông dân nhất thế giới, cổ hủ lạc hậu, nên số phận đã cho Tàu mấy hòn đảo giống như kim tiêm linh động để truyền dẫn những giá trị phương Tây. Những hòn đảo này nhanh chóng phồn thịnh và tiến bộ như Hongkong và Đài Loan để trở thành những bản mẫu để dân cư lục địa có bài học về sự tiến bộ.


Cuộc biểu tình do sinh viên là hạt nhân của Hongkong kéo theo vài triệu người làm rung chuyển hòn đảo trong nhiều tháng là một kỷ lục của lịch sử cũng như hành tinh. Vào sáng nay khi hắc cảnh tấn công Đại học Bách Khoa (PolyU), hàng tỉ người trên thế giới lo lắng. Nhưng chúng ta hãy xét đi: khi một hòn đảo bé nhỏ, không tấc sắt trong tay đã làm rung chuyển cả lịch sử thế giới trong nhiều tháng đằng đẵng đó không phải là phép lạ của Định Mệnh sao?!


Tại sao số phận lại không chọn nơi nào khác như Tân Cương hay Nội Mông, mà lại chọn Hongkong? Tân Cương hay Nội Mông là những vùng sơn cùng thủy tận, núi rừng heo hút làm sao có thể tố cáo như một vết nhọ ở trên mặt? Hongkong chính là một huyệt đạo chí tử mà Chúa định liệu cho Tàu Cộng như một liều thuốc vong thân?! Tôi vừa nghe tin, được biết Hongkong là một trung tâm tài chính lớn chiếm hơn 70% nguồn tài chính của Trung Cộng, có hàng ngàn đại gia, công ty lớn bé của Tàu phải liên đới với nguồn vốn của Hongkong, giờ nếu Mỹ chế tài, bao vây tài sản, thì lập tức Tàu Cộng mất máu tài chính nghiêm trọng liền. Vậy Hongkong bây giờ là cái gì? Còn cụm từ nào khác hơn, nó đang đóng vai chiếc cổ họng của Trung Cộng mà chỉ cần cái kim khâu cũng khiến nó tổn thương lớn. Hongkong đã vỡ quẻ. Quẻ đó lộ ra nhiều thứ, mà nguyên sự kiện vỡ quẻ đó đã là một định mệnh phũ phàng giành cho Trung Cộng mà trước đây ít tháng chúng ta hoàn toàn không thể hình dung. Tàu Cộng tàn bạo với giải quán quân không chịu xếp sau ai khi dùng xích xe tăng cán lên đồng bào của mình tại quảng trường Thiên An Môn. Điều đó mặc nhiên bị coi là thứ ô uế không thể chối cãi. Giờ đây với Hongkong, Tàu Cộng cũng lại mặc định đeo vết nhọ ô uế nữa. Điều này sẽ bị phơi bày trước toàn thể nhân loại, sau đây sức ép bạo lực sẽ bị tẩy chay, phong tỏa và nguyền rủa từ mọi hướng…


Việc Thiên Chúa làm không ai biết được! Người Scot và người Tàu có châm ngôn: “Một cái móng ngựa hỏng làm ngã một viên tướng, viên tướng ngã làm thua một trận đánh, mất một trận đánh có thể mất cả quốc gia!” Hongkong tất nhiên không phải là cái móng ngựa, mà là cổ họng, là bao tử của nền kinh tế Trung Cộng. Vậy thì sự kiện bùng nổ nhiều ngày giữa cổ họng và bao tử này chẳng phải sự thắng lợi của loài người nhân hậu và tiến bộ sao? Thi hào Ấn Độ Tagore nói “Hắn coi vũ khí của hắn như thần thánh, khi vũ khí của hắn thắng, thì chính hắn là kẻ bại”. Dùng vũ khí bạo lực cơ bắp đòi tái hiện một Thiên An Môn, dù có thắng trong chốc lát hay mấy chục năm, nhưng toàn bộ những giá trị nhân bản cũng như trách nhiệm cao cả của chính quyền đã thất bại hoàn toàn, ở đó chỉ còn phơi ra sức mạnh của một chính quyền không có lương tri để sống trong pháp luật?!


Rút cục Thiên Chúa đã cho chúng ta sự kiện Hongkong, sau khi tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta hãy biết ơn và cầu nguyện cho những sinh viên và đồng bào của Hongkong!


Paul Đức tối 18/11/2019

2 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page