top of page
  • Nguyen Hoang Duc

CÁC CÁCH GIẦU CÓ CỦA MỖI NGƯỜI


Giầu có hiển nhiên, dễ hiểu nhất được đo bằng tiền. Quý như vàng hay kim cương nếu không qui ra tiền để tiêu cũng thành vô ích. Như một câu chuyện dân gian, người kia kêu xin thần thánh, cái gì mình đụng vào đều hoá ra vàng, thế là cánh cửa, cột nhà anh ta chạm vào đều hoá ra vàng, đến cả việc chạm tay vào thức ăn, nó cũng hoá vàng, anh ta liền chết đói…


Tài sản thứ hai dễ thấy nhất là sắc đẹp của đàn bà, dễ hiểu nhất như người theo Đạo Hồi, nói chung cô nào dù đẹp đến đâu đều được qui ra tiền, và người đàn ông nào dù già, dù thiểu năng đến mấy, nếu có số tiền ngang giá thì đều có thể trả tiền cưới cô làm vợ.


Việt Nam mới đây có vụ biến tướng nhưng cũng theo hướng đó, cô ca sĩ kia khá đẹp, nhưng phải làm tình nhân cho vài quan lớn để được hưởng bổng lộc tiền tài. Nhưng đẹp vốn tự có cũng chỉ chiếm vài phần trăm so với “đào tạo”. Một con chó cảnh qua đào tạo ở trường chó, giá tăng cả 10 lần. Một con ngựa được dạy, chạy chậm hơn ngựa bản năng 1,5 lần, nhưng được đào tạo thì giá gấp 10 lần. Tại sao? Ngựa không dạy sao vào trường đua, đi đánh trận không biết im lặng nằm phục lại hí lên, thì lộ chỗ nấp, quân đồn trú bắn đạn ra thì chết cả chủ lẫn toán quân, thì sao hữu dụng. Người Triều Tiên đã đào tạo các cô gái nhà quê thành kỹ nữ, khi các cô tốt nghiệp, giá của lần đầu ngủ với các cô, thường là một thái ấp… nếu không có đào tạo đó, gái nhà quê sao vọt lên ngàn lần như vậy? Như vậy một cô gái xinh đẹp được đào tạo, đã có hai lần giầu. Giầu sắc đẹp bản năng, và giầu được đào tạo. Một cô gái xấu xí khác, lại mang thai cho vua một hoàng tử, được cưng ẵm tột độ, cũng là cách giầu có của buồng trứng! Còn cô xấu khác lại có giọng ca vàng, vua chúa nghe mê mẩn, cũng là giầu. Cô khác biết nấu ăn, cô khác lại biết lập trình, vua có khi còn chọc rào ra nhà thổ chỉ để được ngã vào lòng em thị trấn kể chuyện hay, say như điếu đổ. Chúng ta đang đi từ giá trị tiền hiển nhiên đến giá trị có tinh thần, đi từ sắc đẹp ngoài da đến giá trị tinh thần bên trong. Thế giới có cả triệu gái đẹp, nhưng chỉ có một Marie Curie đủ tài ngồi trong phòng thí nghiệm nguyên tử, nghiên cứu chất phóng xạ...


Đàn ông đẹp mã so với đàn ông có tài, có trí thức lớn thì lập tức rớt đài, chẳng là gì cả.

Vậy thì cái gì giá trị cũng như hạnh phúc nhất? Thiên Chúa nói “Ta sẽ làm cho Con ta trở nên vinh quang!” Đấy là câu giành cho Chúa Jesus. Chúa Cha không bao giờ nói: Ta sẽ làm cho con ta đẹp trai và thông minh?! Vì một Thiên Chúa toàn năng để làm Con mình đẹp trai thì dễ và tầm thường lắm!


Triết gia Aristote cho rằng: hạnh phúc đời người như yêu đương, ân ái, thì ai ai cũng có thể, nhưng người ta phải đua ngựa, đấu kiếm hay bắn cung, hoặc đem vinh quang chiến thắng từ chiến trường về, để được vua chọn làm phò mã, gả công chúa cho, mới là tột đỉnh hạnh phúc. Vì hạnh phúc đó còn là đỉnh vinh quang.

Như vậy, cả Thiên Chúa lẫn người phàm: Vinh quang là tột đỉnh hạnh phúc! Trần gian như chiếc thuyền không cân hai mạn thì sẽ ụp. Hiện ở trần gian đặc biệt Á Đông có sự bình đẳng hiện tượng giả hình nghiêm trọng. Mới đây tôi bàn đến bình đẳng với phụ nữ, có mấy người bàn thật hăng hái nhưng còn e ngại, dẫu thế họ vẫn gắng nhẹ nhàng trình bày: phụ nữ châu Á thích bình đẳng, dù quyền muốn ngang nhưng thực tế vẫn thích được ưu tiên. Một anh chồng tâm sự với tôi “Vợ em đi đâu cũng thích mang thật nhiều đồ, nhưng theo cách cô ấy nghĩ, người xách là em, chứ không phải cô ấy!”


Chúng ta vừa bàn, giầu có nhất là vinh quang chứ không phải sắc đẹp hay tiền. Muốn có vinh quang thì vàng phải thử lửa, còn đàn bà dù yếu đuối cũng phải thể hiện trách nhiệm ngang bằng bà chủ. Tôi viết bài này, vì vừa gặp câu rất hay và nhất quán của Khổng Tử, một “Hương nguyện đức chi tặc giã” (nhà quê là hại đức), hai : tôi có thể nhìn thấy người quân tử huý lạm trong cư xử, nhưng hiển nhiên không thấy kẻ tiểu nhân nào cao thượng trong hành xử. Người Tàu còn nói “nữ nhi nan hoá”. Còn người Tây, dù là nơi giải phóng phụ nữ đầu tiên, luôn chắc chắn khẳng định: “Đàn bà không có danh dự!” Người đàn ông không bao giờ khiển trách phụ nữ sai hẹn hay không giữ lời hứa, họ chỉ còn cách giầu lòng nhường nhịn, lòng bảo lòng “không danh dự - không chấp”.


Thế giới ngày nay bình đẳng nam - nữ, là do sự hào hiệp tiến bộ của đàn ông nhiều hơn là sự cố gắng nâng cao phẩm giá ở phụ nữ, đặc biệt phụ nữ Á Phi phải cố rất nhiều để đuổi kịp phụ nữ Âu Mỹ!


Paul Đức 20/4/2023

6 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page