top of page
  • Nguyen Hoang Duc

CONAG VÀ CAN ĐẢM ĐỌC THƠ NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Phan Vinh)

Gặp ngài không hề hẹn trước, không ý định, không sắp xếp, vẻ như thuận theo ý Chúa - tự nhiên, ngẫu hứng như một phím dương cầm. Bình thường, ở đây không thể đọc được thơ Paul Nguyễn Hoàng Đức - chắc chắn không đọc nổi - vì quá sức chịu đựng, vì tâm hồn không đủ tầm để hứng chịu thơ ngài, nó sáng chói, nóng cháy bỏng, ngàn vạn ánh kim cương.... ôi, chết cháy thành tro luôn như thiêu thân chứ còn gì nữa.

May thế, trước khi ngài mời tôi đọc thơ, tạ ơn Chúa, được uống vài ly Cognac, tôi mới phá được cái lớp áo bảo vệ như tảng đá chặn ngăn thứ tầm bậy vô tâm hồn mình. Khi đã ngấm men mới dám đọc 2 bài “ Sông La” và “Nhịp điệu thời gian” trong tập “Điệu kèn cô đơn”. Nghe thì tưởng là “cô đơn” theo đầu óc tầm thường, nhưng chớ cho sa vào đám hủ ấy, bạn phải rẽ ngay sang chỗ sáng hơn nếu không muốn mình chết chìm - bạn sẽ bất ngờ thấy một Paul Đức cao lớn sừng sững như trái núi, rộng như biển khơi, chí khí bao trùm trời đất. Đừng nghĩ tôi mượn men Cognac để nịnh ngài, tôi mà giỏi nịnh thì tôi không đủ tư cách ngồi cạnh ngài và cũng bị lửa chân lý thiêu rụi trước khi bước chân vào căn nhà đầy nội lực của ngài.

Paul Nguyễn Hoàng Đức nhìn ngoài đời trẻ và vô tư hơn trong ảnh chụp. Tiếp xúc với ngài không có khoảng cách lễ nghĩa của bề trên bề dưới như chỗ khác, mà là sự chạm nhẹ của chân lý vĩnh cửu đến tâm hồn cần soi sáng của hồng trần. Nhẹ thôi, chứ tôi chưa đủ trình chịu được cú chạm mạnh. Thật may, tôi đến với ngài khi bản thân tâm hồn đã được lọc rửa của Trang Lão, của Rousseau, Dos..... của những năm tháng hỗn loạn nay mới đang tìm trật tự. Gặp Paul Nguyễn Hoàng Đức, đọc thơ của ngài nào có khác gì tiếp thêm nội lực cho tâm hồn mình, tạ ơn Chúa, phép màu là đây chứ đâu. Đọc “Nhịp điệu thời gian” quả kinh sợ. Bài thơ như tóm gọn cả chân lý triết học phương Đông - phương Tây: Tích tạch tạch..... Thời gian nặng nhọc chuyển mình Bánh xe đồng hồ Nhích dần về điểm luân hồi Không giờ! Ngày cũ lặng trôi ấp ủ Men sáng của bình minh mới. Trời, nó là những ngày đầu tiên trong Kinh Thánh khi Đấng Sáng Thế tạo ra thời gian, không gian, ngày đêm đó hay sao? Cái thời gian mà bất cứ kẻ nào đi 2 chân, nắm 2 tay, trên có 1 cái đầu phải chịu đựng quy luật khắc nghiệt ấy. Có ai bị loại trừ không? Không. Cái luân hồi ấy chi phối loài người, khi nào bạn nhận ra mình bị thứ hư vô kia chi phối, bạn sẽ thấy chúng ta bé nhỏ ra sao? Tích tắc.... tích tắc..... Ta chẳng hiểu được ngươi Nhưng mà biết Đó là nhịp đập miệt mài Của trái tim vũ trụ là nhịp thơ ngọt ngào của đất mẹ dịu hiền Đang hồi sinh cho từng cây cỏ Là tiếng rỏ của những giọt sương Gấp gáp tắm gội bụi trần Cho những nụ hoa lòng thấp thỏm...

Paul Nguyễn Hoàng Đức không hề cô đơn khi trái tim, tâm hồn và khối óc hoà cùng vũ trụ. Ngài sống lấy nhật nguyệt là ngọc bích, châu báu, Ngài mất lấy đất trời làm quan quách, Ngài làm thơ lấy vạn vật làm lễ tống...... chả phải vĩnh cửu và trường tồn sao? Thứ gì trên đời này quý được như vậy nữa, chọn lẽ sống như vậy chả đáng bậc thánh nhân hay sao? Ai nói Paul Nguyễn Hoàng Đức cô đơn? Tôi phủ nhận điều ấy. Thứ hạnh phúc của ngài mấy ai đủ tầm hiểu được. Chả trách ngài thỉnh thoảng nhập thế, chọc tức bọn hủ nho cho đời tỉnh, mà đời nào có tỉnh, mà cũng đúng, đời mà tỉnh hết thì ngài cũng không xuất hiện làm gì.

Đọc thơ ngài, một vũ trụ được trải dài trên dòng viết, cuộc hồng trần dãi bày ra sao, tình yêu của Ngài dành cho cuộc đời thiết tha thánh khiết đến thế nào. Có lẽ Paul Nguyễn Hoàng Đức chọn cho mình một cuộc đời dâng hiến tâm hồn - thánh địa cao nhất của con người - như Jesu tiên tri đã dạy - các ngươi đều là thánh thần. Chả trách, đời không chịu nổi lưỡi gươm chân lý của Paul Nguyễn Hoàng Đức - trốn tránh nó để tìm bánh mỳ. Ngài như Trang Châu ấy, cứ dõi theo mà cực lực phản đối, chê trách với người đương thời. Ngài ngân lên tiếng nói thì thầm mà đầy sức công phá, đánh thức bên trong tâm hồn mỗi con người - chân lý- sự thật- đau khổ- hạnh phúc để thức tỉnh cõi đời ô trọc. Ngài - một phím dương cầm giữa cuộc đời - với bản nhạc thấm máu và tinh tuý của hữu thể, dâng lên trước Chúa. Sột soạt....sột soạt.... Ngòi bút của ta lại muốn trở mình Hát một bài ca mới Lên giấy trắng tinh khôi...

Đó chính là Paul Nguyễn Hoàng Đức, quả bom tấn cho nền thơ học thuật của Việt Nam. Người có sứ mệnh viết về cuộc đời, về chân lý, về tôn vinh tâm hồn và sinh mệnh quý giá Thượng Đế ban tặng. Ngài phục vụ cuộc đời, phụng sự sứ mệnh Thượng Đế mong muốn con người - với hình hài của ngài mà sinh sôi tràn đầy mặt đất. Ở cạnh Paul Nguyễn Hoàng Đức không hề đơn giản, không dễ chịu tí nào. Bạn phải là người có chút ít nội lực mới chịu nổi. Nếu là kẻ tiểu nhân chắc chỉ cần bén ngõ nhà ngài cũng đã đủ kinh khiếp và 36 kế thì chạy là nhất kẻo bị đốt cháy. May thế, tôi tự thấy mình chịu đựng được cái quả bom nhiệt hạch ấy, mới tiếp cận được không gian tĩnh lặng trong ngôi nhà của ngài. Tôi nói với Paul Nguyễn Hoàng Đức “ ở nhà của anh, anh biết em thích nhất điều gì không?" Paul Đức bảo không! Tôi bảo, đó là lớp bụi bám trên tủ của anh. Paul Đức cười. “ Chả vậy, nó chả là bằng chứng, chứng minh Paul Nguyễn Hoàng Đức say mê tận hưởng cuộc đời này đến thế nào. Chân lý không ở những gì cao siêu, vĩ đại, chân lý ở từng phút giây Paul Nguyễn Hoàng Đức trải nghiệm cuộc đời.

Tôi chứng kiến điều ấy, chỉ muốn quỳ trước Chúa, Ngài ban cho chúng con cuộc đời khắc nghiệt quá. Chả cho lựa chọn gì cả, bắt phải chiến đấu đến phút cuối cùng. Paul Nguyễn Hoàng Đức sở hữu bí quyết sống ý nghĩa ấy. Tôi diễm phúc được chạm nguồn sức mạnh đó, thật là một sắp xếp đã có ý từ trước - nhưng không phải do tôi chủ động. Thế mới kinh. Bé Moon nhà tôi, thật được ban phước, khi được tiếp cận một nhà tư tưởng, nhà thơ như Paul Nguyễn Hoàng Đức!

P/S: Suýt quên cả Tuong Phi Manh, cảm ơn anh một người bạn tận tuỵ. * Source: FB Phan Vinh 10/5/2022

3 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page