top of page
  • Nguyen Hoang Duc

No.14. CON CHÓ CỦA TRIẾT GIA HÊ-GHEN

Đã cập nhật: 22 thg 5, 2023


(Tặng hương hồn triết gia Hegel nhân năm con chó)


- Gâu Gâu Gâu… - con chó xồ ra cổng đớp Hê-ghen.

- Đồ phản chủ! – Hê-ghen vung ba toong lên nện con chó một nhát.

- Trời ơi! – Đai-ơ-lếch!- Mày bị ông chủ nện thế có đau không? – Bà vợ chạy ra vừa xuýt xoa vừa vỗ về con chó. – Ông là nhà triết học mà ác thế! Ông nỡ nào giơ ba toong sắt lên nện con chó, chân nó què rồi đây này. Ông dạy những ý niệm và đạo đức tuyệt đối, tuyệt vời, sao lại ác với thú cưng như thế? Ông không thấy người châu Âu chúng ta nổi tiếng về nhân bản học đã nói “nếu bạn yêu tôi hãy yêu con chó của tôi sao?”

- Nó là con chó của tôi? Mà bà vừa gọi nó tên gì ấy nhỉ?

- Chứ sao? Là “Đi-a-lếch”, tức “Dialectic”, đúng ngày ông nghĩ ra biện chứng pháp, thì tôi mua nó về, vì thế mà ông đặt tên nó là “Đi-a-lếch”.

- Nhưng sao bà lại trách tôi, mà không trách nó?

- Con người thì có lương tri, ông còn là triết gia, không trách ông thì trách ai?

- Nó là chó, phải trung thành với chủ, sao nó lại xồ ra cắn tôi?

- Trời ạ, chính ông là người nghĩ ra phép biện chứng A = Phi A, cũng có nghĩa là : Ông là Phi ông! Ông không phải là ông! Vì thế mà nó xồ ra cắn ông có gì lạ đâu?!

- Chuyện này quan trọng đây, ta vào nhà để bàn đi!

- Nào ông nói đi! Ông uống ngụm nước trà cho tỉnh táo! – Bà vợ ân cần.

- Bà ạ, chó mà cắn chủ thì không ổn rồi! Tôi nói A là Phi A, giống như mặc cảm Ê-đíp của Phờ-rớt (Freud có sau Hegel?), gỉả sử cuộc loạn luân mang mặc cảm giới, ba đứa con trai lớn lên đòi giết cha để ngủ với mẹ. Đấy là giả thuyết khoa học để tư duy, nhưng người ta không được quyền nghĩ đó là thực vì tỉ lệ sinh giữa nam và nữ suýt soát bằng nhau, làm gì có tỉ lệ 4 đàn ông và 1 đàn bà… Tại sao người đời cứ nhầm lẫn giữa giả thuyết khoa học và hiện thực?

- Nhưng nó chỉ là con chó sao không nhầm lẫn được?

- Dù vậy? Vẫn phải thịt nó thôi! Không để nó cắn chủ được?

- Ông định ăn thịt chó, để cả châu Âu này nhổ vào mặt ông à?

- Không, ý tôi nói, hãy giết rồi chôn xác nó!

- Đó là con chó tôi mua, nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Bà biêt rồi, triết gia sống phải có nguyên tắc, có lẽ chúng ta sẽ ly hôn thôi?!

- Gia nhân! – Bà vợ gọi.

- Dạ! Con đây.

- Mày mang con chó ra ngoài vườn giết cho bà!

- Dạ… Thưa bà con phải giết chó ạ, con Đi-a-lếch vừa là giống quí vừa đáng yêu? – Gã gia nhân vai u thịt bắp hỏi bà sau cửa bếp.

- Cậu hãy đánh nó phọt cứt ra, chặt đôi bãi phân cho vào xẻng rồi đem vào đây.

- Dạ!

Có tiếng chó kêu, một lúc sau gã gia nhân đem cái xẻng có cục phân bị chém vào:

- Thưa chủ nhân, con chó bị chém đứt đôi người!

- Thế nào? – Hê-ghen đứng vọt dậy. – Đây là bãi phân sao ngươi lại dám nói là con chó.

- Dạ, con không biết vì nghe ngài dạy A là Phi A, nên cãi con chó thải ra hẳn là cái Phi chó ở ngoài chó – nhưng vẫn là chó???

- Không được, trời lật rồi hay sao? Mang giấy bút ra đây, hãy viết nội qui mới của gia đình!

- Dạ, con xin ghi!

- Con chó xét như là con chó, sẽ bị giết bằng dao xét như là con dao, và chó sẽ phải chết xét như chó chết (tức không còn thở nữa).

Hôm sau Hê-ghen đi chơi về ung dung thanh thản lắm, bỗng gâu gâu gâu… con chó xồ ra cắn…

-Bà nó đâu? – Hê-ghen phùng mang trợn mắt, bà không chịu làm theo nghị định của tôi phải không?

- Tôi làm sao dám chống lệnh ông?

- Thế sao con chó này vẫn còn sống lại xồ ra cắn tôi?

- Dạ, vì lệnh của ông không rõ ràng!

- Chỗ nào?

- Ông không xác định, lệnh của Hê-ghen xét như là Hê-ghen!

- Đúng rồi, tôi bổ xung, bà đem nó ra ngoài giết đi!

Hôm sau Hê-ghen vẫn bị chó nhà sủa và cắn.

- Tại sao? – Hê-ghen gầm lên.

- Tại vì con chó Đi-a-lếch không bị xét như con Đi-a-lếch, nên tôi đã cho giết con chó rẻ tiền ngoài chợ rồi.

- Vậy thì lần này, đích thị con Đia-lếch phải là con Đia-lếch.

- Thế thì ông đưa ba ngàn quan đây!

- Tiền gì lắm thế?

- Tiền tôi mua con chó!….

- Ông à, tôi không biêt biện chứng pháp của ông kiểu gì mà nó không thể hình thành nổi mệnh lệnh ông định giết con chó… nó lẩm cẩm lắm…

- Tôi phải nói với bà bao nhiêu lần để bà hiểu đây, tiến hóa luận của Đác – uyn, rồi Phân tâm học với mặc cảm Ơ-đíp giới chỉ là giả thuyết để con người suy tư chứ đâu có thực hành trong hiện thực? Thực hành chỉ là bọn dốt nát lẩm cẩm mà thôi.

- Thế à? Vậy mà cả thế giới đang khổ sở vì học trò của ông hành hạ phá nát nhân loại thất điên bát đảo, đến mức văn hào Pháp Vic-to Huy-gô phải thốt lên: “Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của một số người nhưng là ác mộng của toàn nhân loại.” Cái chủ nghĩa giành cho đám vô sản lưu manh tha hóa đó chẳng dựa trên phản đề A là Phi A của ông là gì?

- Tôi đã nói rồi! Tôi không chịu trách nhiệm! Tôi chỉ là người đưa ra giả thuyết để loài người có thêm phương diện để nghĩ mà không thể coi giả thuyết đó là hiện thực hay đem ra thực hiện?

- Ông nói chắc không?

- Chắc!

- Vậy thì tôi không thể thực hiện giêt con chó Đia-lếch được?!

- Bà vợ thông minh của tôi! Tôi biết bà không thực hiện nên mới ra lệnh đó?!

- Thế thì ông xảo quyệt!

- Làm chính trị phải xảo quyệt bà ơi!

- Tôi tưởng ông là nhà triết học thuần khiết?

- Nước Đức đang suy thoái toàn diện bà ơi, tôi phải nghĩ ra cái trò lố lăng A là Phi A đó để vực dậy cơ bắp của đám vô sản trắng tay.

- Thế tay học trò của ông thế nào?

- Học trò tôi, tôi hiểu?

- Thế nào?

- Hắn cũng chỉ là một gã nghèo túng nợ như chúa chổm, muốn có A là Phi A để vùng lên tay không bắt tỉ phú, một nhát đổi đời…

- Chúa ơi…!!!

Paul Đức 21/2/2018


28 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page