top of page
  • Nguyen Hoang Duc

CHÍNH TRỊ NƯỚC NHÀ: LẬP PHÁP – HÀNH PHÁP – TƯ PHÁPMỚI Ở MỨC LEO GHẾ

(Lấy cảm hứng từ bài của ls Võ An Đôn về các luật sư)

Luật sư Võ An Đôn còn trẻ trung nhưng đã thể hiện bản lĩnh của mình khi đứng ra biện hộ cho những vụ mang tính oan khuất nhạy cảm ở Việt Nam, đặc biệt khi luật sư viết bài nội dung: “Sự thật thì luật sư Việt Nam chỉ có vai trò duy nhất là Cò chạy án, để lừa dân lấy tiền”, đã bị chính nhiều luật sư ném đá tơi bời vì tội dám “vạch áo cho người xem lưng”.


Đây chính là lý do để tôi không đừng được viết bài này, mặc dù theo luật của Thiên Chúa hôm nay chủ nhật, tôi buộc phải nghỉ việc phần xác.

Tôi đã từng nói “Chính trị ở Việt Nam chủ yếu là leo ghế”, trong tinh thần của Á Đông như Cao Cầu chỉ mải đá cầu cũng thành tể tướng. Và các cụ ta đúc kết rằng: “Một người làm quan cả họ được nhờ”.


Học giỏi, đá cầu, luồn trôn như Hàn Tín, hoặc đàn bà e ấp vốn tự có để mà “đàn ông quan tắt thì chầy/ Đàn bà quan tắt nửa ngày lên quan”… Nói chung làm chính trị ở Việt Nam là lên quan để “một người làm quan cả họ được nhờ”, không những cả họ mà những cánh hẩu bưng bô đổ vịt cho mình cũng được nhờ mà leo quan… Chủ nghĩa xã hội được xây trên lực lượng nòng cốt là vô sản - trong đó có rất nhiều vô sản là bần cố nông và lưu manh như khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”… Trong nền chính trị chủ yếu có ba “vòng eo”: Lập Pháp – như Gandhi với Bất bạo động và Tôn Trung Sơn với Chủ nghĩa Tam dân là những nhà tiền phong phải xác định được Lập hiến để quốc gia theo đuổi – là cộng hòa dân chủ hay phong kiến; sau đến Hành pháp là hệ thống nhà nước có cấu trúc tương xứng để thực hành cái lập pháp đề ra, sau là các luật sư là những người Tư pháp săm soi những vụ án và sự kiện có vận hành theo tinh thần lập hiến của quốc gia.

Nền văn minh coi trọng hàng đầu những người làm nghề luật: vì đó là những người giữ thước đo cho quốc gia như tổ tiên người Việt nói “muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước”, không có thước đo pháp luật không thể có quốc gia. Các luật sư cũng đặc

biệt được tôn trọng, vì đó là những người có khả năng tư pháp độc lập đưa con người vào thước đo công lý.


Lịch sử đã biến thiên, luật sư ở Âu Mỹ rất được tôn trọng, nhưng sau đó có xu hướng ghét bỏ như xúc đất đổ đi bởi vì rất nhiều trong số họ “xui nguyên giục bị” để kiếm tiền cả hai mang, bên bị và bên nguyên. Làm chính trị mà không có tư tưởng đối lập như người dân chủ thì muốn thay đổi chế độ độc tài, thì coi như chỉ đòi đổi ngôi thay thế một cách vô ích. Nhiều chuyên gia nói: người Việt làm gì có đối lập, không có cương lĩnh đối lập, không thủ lĩnh đối lập, phong trào èo uột chỉ vì mấy anh vô sản đường phố đòi thay đổi cũng chẳng có gì khác ngoài việc phế quan cũ, còn mình ngồi vào đó như Cao Cầu “cách mạng” quả cầu thôi…


Luật sư Võ An Đôn đã bóc mẽ cái gọi là “cò chạy án” chỉ để kiếm tí tiến tươi, mà may mắn trúng số thì lại vồ được chiếc ghế, để quyền đem lại nhiều tiền hơn…

Bản thân tôi đã gặp những luật sư loi choi, láu lỉnh, ma cà chớp ăn theo vụ, không kể đa số xỏ tai, lừa bịp chạy án, phòng của luật sư trở thành nơi trả tiền và chứng giám rửa tiền… Số này hiểu công lý rất áng chừng, tôi chưa nói họ thông minh hay dốt, chỉ có điều khi trí tuệ của họ chỉ nhắm về vụ lợi dù tiền hay ghế, thì làm sao lợi ích công lý của quốc gia được ngó tới.

Cám ơn luật sư Võ An Đôn rất nhiều vì anh đã dám dũng cảm chỉ ra sự thật!

Paul Đức 10/02/2019

0 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page