top of page
  • Nguyen Hoang Duc

No.10. CHUYỆN BIỆN CHỨNG PHÁP VỚI BỐ TÔI

Đã cập nhật: 17 thg 6, 2023


Bố tôi là đốc tờ, hồi trẻ ông cũng ham đọc sách lắm, đã thế ông còn thạo bốn thứ tiếng, tiếng Pháp bắt buộc để theo nghề Y, tiếng Anh vì cần phổ cập quốc tế, tiếng Nga vì lý tưởng cộng sản, còn tiếng Tàu để học binh pháp thâm nho.


Nhiều lần tôi muốn quát bố tôi vì già lẩm cẩm, nhưng tôi nhớ lời Chúa dạy trong Kinh Thánh: các con phải đối xử tử tế với cha mẹ lúc tuổi già, đừng coi thường cha mẹ vì ai cũng đến lúc đó… Những lúc ấy, bố tôi thường cười xòa và bảo “anh đừng cậy trẻ, khỏe, sáng suốt mà coi thường tôi lẩm cẩm nói trước quên sau…”


Một hôm ông đứng ngoài sân, mặc quân đùi, cứ thế bĩnh ra ngoài thối hoắc…

- Kìa, bố đang ỉa đùn…

- Tôi ỉa bao giờ?

- Bố hãy nhìn xuống chân, be bét kia kìa…

- Tôi đâu có phải là tôi, và cứt đó cũng không phải là cứt.

- Thế nó là cái gì? – Tôi quát to.

- Này, anh đừng cậy học nhiều mà quát tôi, anh đã học biện chứng pháp của Hê-ra-cờ-lít chưa?

- Biện chứng pháp cái gì, cứt đang rây đầy cả… mà bố còn dùng học thuật để chối cãi sao!

- Tôi cần gì phải chối cãi, bởi vì lý thuyết bao giờ cũng đi trước để dẫn dắt con người.

- Bố theo con vào nhà vệ sinh để rửa.

- Tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ đi khi nói xong câu này. Hê-ra-cờ-lít nói “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông!” Và “Cũng chẳng có một con người để tắm hai lần trên một dòng sông!” Tôi già rồi, hệ thần kinh của tôi, nó đâu còn là của tôi nữa, hậu môn tôi không làm theo điều khiển của tôi, vậy thì tại sao lại là tôi vãi đùn ra nó?! Còn cứt đó thối ư, nó đâu phải của tôi, vì mọi lần tôi tiêu hóa ngon nghẻ, thì nó phải đổ khuôn đóng cục theo tiêu chuẩn chứ, tôi xưa nay vẫn ỉa đẳng cấp dạng cứt dê bắn ra như đồng xu chứ đâu phải tầm thường… anh đã hiểu chưa?

- Con hiểu rồi, vậy là bố không ỉa đùn theo biện chứng pháp, cứt đó không phải cứt dê của bố.

- Đúng thế!

- Vậy giờ con dắt bố vào nhà vệ sinh, mà không phải là bố đâu, con dắt một ông ba vạ hỏng thần kinh bên hàng xóm thôi.

- Đúng thế, anh cũng không phải là thằng chuyên gia rửa đít mà anh là một trí thức!

- Thế bố không thấy ông Lê-nin và bác Mao nói “trí thức là cục phân" à?

- Họ nói thế à?

- Đúng thế!

- Vậy thì xã hội chủ nghĩa là bãi phân à?!

- Có lẽ thế nhưng theo biện chứng pháp nó không phải là phân… hoặc là phân theo tem phiếu sinh ra?! Hì Hì… Thôi bố theo con vào nhà vệ sinh.

- Để bố tự vào rửa con ạ, lẽ nào bố bắt con phải ngửi cứt của bố?! Mỗi người đàn ông phải chịu trách nhiệm về bản thân mình chứ!

- Sao vừa nãy bố bảo biện chứng pháp?

- Đó là xí xộ ăn gian thôi! Hậu môn của mình, phân của mình thì đổ cho ai được. – Kìa kìa… - Bố tôi chỉ tay.- Có tờ giấy bay, con nhặt lên cho bố xem.


Tôi nhặt tờ giấy lên, bố tôi đọc qua rồi khóc rống lên.

- Tại sao? Tại sao hả bố?

- Con xem đi! – Bố tôi đưa tờ giấy. Trong đó có một câu của thi hào Gớt in chữ to

“Sự cấp tiến của tuổi già là biểu hiện cao nhất của mọi sự điên rồ!”

- Từ giờ bố sẽ không nói chuyện học vấn hay biện chứng nữa!

- Tại sao hả bố?

- Vì các cụ dạy “già được bát canh…” không đái dầm, ỉa đùn nữa là may, còn bày đặt biện chứng biện chiếc cái gì?!

Paul Đức 2018


27 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page