top of page
  • Nguyen Hoang Duc

No.32. CHUYẾN HÀNG “NGƯỜI”

Đã cập nhật: 16 thg 5, 2023

Chiếc đồng hồ treo tường điểm 3 tiếng. Cái vóc thể đàn ông thô bè đang rung lên trong tiếng gáy khò khò, nằm chắn ngay nơi cửa ra vào bỗng choàng dậy, như thể nắp hộp thuốc lá có lò xo bật mở. Gã mở mắt. Trước cả sự thức tỉnh, đôi mắt ti hí sắc lạnh hướng cái nhìn đầu tiên đến “lô hàng” của mình. Lô hàng, đó là hai cô gái, một người Bắc, một người Nam, bị gã lừa phỉnh dụ dỗ đêm qua biên giới đổi bán.


- Dậy đi! Dậy đi!

Gã buôn người, có tên là Nghiệp lần lượt phát mạnh vào mông hai cô gái gọi. Để cho hai cô chải chuốt, Nghiệp lo phục sức cho phần sức mạnh của mình. Gã lấy dưới gầm bàn ra một quả lựu đạn mỏ vịt, thứ vũ khí gã có được bằng cách đổi cho viên sĩ quan quân nhu hai bao thuốc Vina. Mọi nơi, mọi lúc, dù làm bất cứ việc gì từ buôn thuốc phiện, vũ khí, bán con dấu hay buôn người, lúc nào Nghiệp cũng kè kè quả lựu đạn vào con đỉa quần, lớp chai sạn ở lòng bàn tay nghiệp gợn lên theo hình khía vuông của lớp vỏ sát thương sù sì. Gã mỉm cười. Hình ảnh hữu dụng của quả lựu đạn nhỏ xíu khiến gã không nhịn được cười. Thực vậy, quả lựu đạn là cứu tinh số zách của gã trên quãng đời bôn tẩu buôn bán, nó đã giúp gã vượt qua trăm ngàn hiểm nguy, lần nào cũng vậy gã đều trót lọt suôn sẻ mà chẳng nhọc nhằn gì. Dù ở trạm thuế quan, dù ở nơi cửa khẩu khi đó nộp lộ phí “làm luật” mà hàng vẫn bị ách lại gã chỉ cần rút lựu đạn ra trợn mắt nghiến răng “Tôi sẽ quyết tử”, thế là những nhân viên công vụ đành để gã đi qua, gã chẳng bao giờ bị đuổi theo cả, ai dại gỡ mà đuổi theo cái “kho” thuốc nổ đó. Đối với đồng tộc buôn bán, cách thức của Nghiệp lại càng đơn giản. Khi gặp kẻ lên mặt anh chị định hớt tay trên hay chia bôi lời lãi không chiều theo ý gã, gã ngửa cổ tu một hơi nửa chai quốc lủi rồi rút chốt quả lựu đạn ra tuyên bố “Tao sẽ hoá sinh tất cả”. Chỉ cần có thế, đồng bọn của gã đã rút êm rồi. Sự phó thác hết mình của Nghiệp vào quả lựu đạn khiến dân đầu gấu cũng ngán. Chúng đặt cho gã biệt danh là Nghiệp “lựu đạn” với cái vẻ chờn chờn.


“Cần phải làm cho nó ẩn hiện thấp thoáng”. Nghiệp nghĩ, gã khéo léo sửa lại nếp áo che hờ lên quả lựu đạn rồi nói:

- Đi thôi! - Nhìn hai cô gái đã trang điểm xong Nghiệp có vẻ hài lòng, gã chỉ tay. - Cô Bắc xách tải bánh mì, cô Nam xách cái làn này. - Gã đá chân vào chiếc làn. - Nhanh lên! Chúng ta phải vượt qua vùng nguy hiểm trước khi trời sáng.


Trời tối như mực, tay xách nặng, hai cô gái gắng rảo bước đi như chạy theo sát từng bước chân thoăn thoắt, chính xác trong từng gang tấc của Nghiệp.

- Phải luôn bám sát tôi! - Nghiệp “lựu đạn” nói như một mệnh lệnh, chân gã vẫn sải đều. Đi chính giữa! Đừng lạng qua phải, đừng lệch sang trái! Chỉ cần nhầm một bước là các cô ăn mìn đủ. - Gã chua thêm như muốn làm tăng vẻ hệ trọng: - Cả vùng biên giới này là bãi mìn khổng lồ đấy!


Bình minh ló rạng, mặt trời lên cao, ba người vẫn lầm lũi vượt đồi, áo hai cô gái ướt sũng mồ hôi. Leo qua đỉnh ngọn núi chót vót xuống đến chân núi bên kia, nơi có dòng suối róc rách chảy, Nghiệp dừng lại dưới một gốc cây, gã nhìn hai cụ gái thở dốc, nói:

- Được một chặng rồi, nghỉ ở đây ăn uống rồi đi tiếp.- Gã đưa cặp mắt híp lẳng lơ nhìn hai cụ gái. - Các cô em thích nhé, ở đây được cái mát mẻ lại kín đáo, nghỉ xong là phải đền anh đấy, nghe chưa!


Chẳng để ý đến lời của gã, hai cô gái trẻ lội xuống dòng suối dùng hai tay vốc nước uống rồi tấp nước lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình. Cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, họ quay trở lên chỗ gốc cây, bày bánh mỳ, cơm nắm lên một tờ báo. Họ bắt đầu ăn. Nghiệp lấy trong làn ra cái bình toong rượu, gã vừa nhai nhồm nhoàm vừa nốc rượu… Cảm giác khinh khoái men rượu xộc đến từng lỗ chân lông gã, nó đánh thức và bồi bổ thêm cho dòng máu con buôn trong gã. Nghiệp liếc mắt lượng định giá trị món hàng của mình. Hai khuôn mặt thanh nữ ửng đỏ vì nắng được nước suối trong vắt vuốt ve hồi sinh trở nên tươi tắn, hấp dẫn lạ kỳ. Nghiệp ngửa cổ nốc một hơi rượu lớn, gã tự biết gã đang uống mừng cuộc bội thu trước mùa gặt. Gã sẽ thắng to, men rượu làm gã xốn xang.

- Em tên gì? - Nghiệp đặt bàn tay lên vai cô gái Nam xoa, hỏi.

- Em tên Năm. - Cô gái hẩy tay gã ra.

- Chà, cái tên đó chả phù hợp với em chút nào. - Nghiệp nhìn bộ ngực căng tròn của cô gái, lẽ ra em phải tên là Bự… Hớ…Hớ…!!! - Gã cười. – Em tên là Bự thì mới đúng!

Cô gái tên là Năm chưa kịp quay đi để tránh cái nhỡn hau háu của Nghiệp, thì gã đó quay sang cô gái Bắc:

- Em tên gì? Anh quên rồi! - Gã gác chân lên đùi cô.- Em có cái eo hết xảy đấy.- Đôi mắt gã láng lên chiếc eo bó tròn trong tấm áo chiết ly của cô gái thứ chất liệu nóng chảy.

- Em tên là Lý- cô gái rụt chânn mình lại.

- Lý à, ừ gái Kinh Bắc. - Gã làm điệu bộ, tí nữa em lội xuống suối diễn tích tắm truồng mượn bội đội xà phòng cho anh xem nhé. Diễn đẹp sẽ có thưởng ... Hí…Hí…!!! –

Nghiệp cười phóng dật. Đôi mắt gã đờ ra, men rượu vấy đỏ những tia nhìn trong mắt gã.

- Nào, cô em đừng sợ!- Nghiệp vươn tay ôm lấy hông Năm.- Đừng lo! Anh không giám phá gin của các em đâu. Anh còn để b…á…n.

Gã ngừng bặt, một lần nữa men rượu tưởng chừng đã đẩy tuột lý trí khỏi thể xác gã. Phải nín lặng trước tiềm thức con buôn trong gã. Gã biết mình đã lỡ lời, gã chữa. - Anh còn để các em lấy chồng. - Gã nhoài người vào Năm.- Nào hãy cho anh thị sátt một chút đi, em ơi!

- Không!- Năm bật mình chạy khỏi luồng hơi men nóng rẫy dục tính đang phả vào mặt cô.


Nghiệp vùng đuổi theo, gã chẳng bao giờ chịu lỗ vốn nửa vời. Chạy một quãng xa gã vẫn chưa bắt được nàng. Gã không thể ngờ người đàn bà trong cơn phản kháng lại có nổi sức mạnh như vậy. Chợt nghĩ ra một kế, gã kêu to:

- Phía trước có mìn đấy!

Chẳng để ý đến tiếng kêu của gã, cô gái vẫn hốt hoảng chạy dường như nỗi sợ hãi của cô cũng quyết lựa chọn rồi. Điên tiết, Nghiệp cởi phanh áo ngực lao dấn lên, chỉ còn 3 bước nữa là gã chộp được nàng, gã nhảy vọt tới, cô gái khôn khéo vòng qua gốc cây, khiến gã vướng vào một cành cây, trái lựu đạn nơi bụng gó văng ra.


Oành!!! Sau một tiếng nổ chói tai, Nghiệp đổ sụp xuống như một đống thịt. May mắn cho Nghiệp quả lựu đạn của gã nổ khi gã vấp ngã chúi xuống bên kia gốc cây. Gã vẫn còn sống. Nửa khuôn mặt cháy xém nơi có con mắt bị tàn huỷ cựa quậy, máu từ một cẳng chân và một cẳng tay đã văng đi tuôn xối chảy.

- Nhanh lên chị!- Cô Lý giục cô Năm.

Hai cô thay nhau xé vội cánh tay áo đang mặc của mình để buộc cầm máu cho Nghiệp.

- Còn thiếu chút nữa, chị ạ!- Cô Năm dừng tay bó cho nghiệp bảo.

Lý cởi áo ra, cô xé tiếp một thân áo ở lưng đưa cho Năm. Đúng lúc hai cô làm xong cái cáng tre, thì Nghiệp tỉnh lại, gã đưa con mắt bị chấn thương đục mờ còn lại nhìn hai cô bảo:

- Hai cô hãy nhanh chân lên, không tôi chết mất.

- Đi đâu bây giờ? Lý hỏi.

- Vượt qua biên giới, đến sau ngọn núi kia kìa- Nghiệp gắng gượng giơ bàn tay còn lại chỉ. - Ở đó có nhà của lão thầy mo chuyên nghề lang băm.


Năm và Lý bặm môi khiêng cáng cùng những túi hành trang rảo bước. Trên cáng Nghiệp vẫn cố nhỏm người lên đảm trách vai trò hoa tiêu của mình, gã luôn mồm:

- Đi chính giữa! Đừng lạng qua phải, đừng lệch sang trái! - Gã rít răng.- Nhanh lên! Đồ rùa cái. Chậm thế này thì máu ông chảy sạch.

* *

*

Nghiệp tỉnh lại khi cái cáng được đặt xuống chiếc sàn tre trong nhà sàn của lão thầy mo. Nhìn hai con mắt trắng nhởn lờ đờ ám khói thuốc phiện trông như hai tấm phông hoen ố bất động che lấp mọi cảm xúc, mọi toan tính, và chiếc mũi gẫy khúc của lão thầy mo, Nghiệp lượng định ngay được tình huống gã rơi vào. Một tình huống đầy gian manh bất trắc. Chờ cho Năm và Lý ra khỏi buồng, gã thì thào:

- Mong ông cứu chữa cho tôi! Tôi sẽ trả công ông hậu hĩ. Cả hai con nhỏ đó chúng còn gin đấy. Tôi sẽ gán cho ông cả.


Chữ gin như một luồng khói mê hoặc thốc thẳng vào bản dục của lão thầy mo. Mắt lão chớp chớp, lưỡi lão uốn một đường thèm khát ra khỏi vành môi. Trong khắc lặng tự hoá mình trôi theo dòng chảy hân hoan của suy tư lạc thú, lão thầy mo bỗng nổi da gà. Hình ảnh của bà vợ thứ bảy hiện ra trân trối. Bà vợ mà lão phải cất công sang tận Hồng Kông bán đổi bằng giá của ba tủ thuốc gia truyền quý báu cùng một điều kiện của giới trùm giang hồ rằng: lão phải chế biến và thực nghiệm thành công môn thuốc Bắc cứu trị những vết thương chiến tranh.


Lão thầy mo nhìn Nghiệp, lão biết lão đang gặp dịp may hiếm có. Thân thể tàn phế đó rơi vãi với những vết thương đa dạng của Nghiệp quả là một phòng thực hành khổng lồ cho cuộc thực nghiệm vết thương thuốc nổ của lão. Lão nhẩm tính: Một bên là nàng thứ bảy trẻ trung đầy uy lực, thân thể lúc nào cũng ngồn ngộn như một mâm cỗ lạc thú đầy ắp. Và những đồng tiền vàng nữa… Những đồng tiền mà giới trùm hứa trả cho lão nếu lão tìm ra thuốc. Một bên là hai cô gái còn gin. Phép tính bỗng lật nghiêng trong đầu lão. Những tay trùm hiện ra, những khuôn mặt đanh nọc đầy tử khí, những tay mãi võ thổ biên xuất hiện… Những khẩu súng giảm thanh, những mũi tên tẩm thuốc độc… Chúng có mặt ở đâu là những cái chết bí hiểm hiện ra ở đó. Không! Lão biết lão chỉ có một con đường. Bọn chúng sẽ chẳng để cho lão có quyền lựa chọn.


Lão thầy mo gật đầu với Nghiệp ta chiều đồng ý. Đoạn, lão đưa cho Nghiệp một cốc nước có chứa thuốc mê bảo:

- Cậu cứ yên tâm còn bây giờ hãy uống cốc nước này cho lại sức, thuốc quý đấy.

Thấy Nghiệp đã thở đều đều trong giấc ngủ, lão thầy mo bước qua tấm liếp sang gian bên, nơi có Năm và Lý đang ngồi ở đó, lão vào đề ngay:

- Cậu Nghiệp phải chữa trị lâu ngày, vả lại cái thân thể tàn tật ấy có sống cũng chỉ làm khổ người khác. Dù sao hai cô cũng có công, hai cô là chủ sở hữu của cái đống thịt đó. Lão châm tẩu, rớt! - Nay tôi sẽ trả hai cô hậu, nếu hai cô để gã ở lại đây. Hai cô vừa được tiền lại vừa rảnh tay.


Lý và Năm nức nở khóc. Họ khóc cho đồng chủng. Chờ cảm xúc lắng dịu xuống, Lý lau nước mắt thưa:

- Thưa bác! Anh ấy là người, chúng cháu không có quyền bán.

- Dạ, anh ấy đang ốm, phải được chữa trị!- Năm đỡ lời.

- Các cô dại lắm! - Lão thầy mo lờn giọng- Trong khi nó chỉ là một xúc thịt, vậy mà nó dám bán các cô. Đằng này, các cô hoàn toàn xứng đáng được sử dụng nó, tại sao các cô lại không dám bán? Các cô tốt thế để được cái gì?

Lão vung mạnh nắm tay.

- Chúng cháu tốt để mà tốt thôi! - Năm khóc.

- Bác bảo sao?- Lý nói- Tại sao anh ấy lại bán chúng cháu, anh ấy nói đưa chúng cháu sang đây để xin việc ở tổ hợp thêu, ren. Có việc làm, rồi chúng cháu sẽ được lấy chồng ngoại quốc, sẽ được gửi tiền về bên nhà.

- Sao mà dốt thế!- Lão thầy mo cười khẩy.- Nó lừa gạt các cô em đem sang đây bán đấy. May lắm thì các cô được làm nàng hầu, người ở cho người ta. Tệ hơn thì các cô phải vào nhà thổ, suốt ngày phải dùng thân xác của mình để dịch vụ những bắp thịt đàn ông nhờn bóng mồ hôi dầu.

- Trời ơi!- Năm và Lý rú lên!

- Thế nào?- Lão thầy mo hất hàm. - Có bán không?

- Không! Chúng cháu không dám. - Năm đáp trong tiếng nấc.- Trước quyền sống của người khác chúng cháu không có quyền.

- Tuỳ các cô! Tôi dành thời gian cho các cô suy nghĩ lại.


Lão thầy mo bỏ đi. Những bước chân bực bội của lão nện xuống khiến cả sàn tre rập rùng rung chuyển. Không một lời nào, không một tiếng nấc nào không lọt vào tai Nghiệp. Dù đang ngáy gã vẫn nghe thấy cả. Những người đi buôn họ chỉ ngủ khi nào muốn. Chiều đến, chờ cho lão thầy mo vào rừng hái lá thuốc, Nghiệp dồn hết sức nơi lồng ngực lên tiếng gọi Năm và Lý.

- Anh gọi chúng tôi làm gì, đồ đểu giả! đồ lừa đảo!- Hai cô thi nhau sỉ vả gã.

Trước tình thế bất lợi, Nghiệp hạ giọng:

- Các cô bớt giận cho! Tôi xin lỗi các cô. Còn bây giờ, chúng mình phải biết cứu nhau. Chúng mình là người cùng quê… Quê hương mà! - Nghiệp yếu ớt hua bàn tay mong nhấn chữ quê hương. Gã đổi giọng; - Các cô đó biết các nhà thổ mà lão thầy mo tả rồi đó! Các cô có thích ở đó không? Chúng ta phải nhanh chân lên trước khi lão thầy mo trở về.


Năm lo sửa lại cáng. Lý sắm sửa hành lý. Chờ cho gã gia nhân của lão thầy mo đi xuống chuồng ngựa, hai cô đặt Nghiệp vào cáng rồi khiêng gã lần ra sau nhà. Hoàng hôn buông xuống, hai cô vẫn mải miết đi, họ lần những bước khó nhọc trở lại con đường cũ. Con đường đã tiêu tan mọi hy vọng của họ, con đường tuyệt vọng. Vượt ngọn núi và hai quả đồi, hai cô vừa đặt cáng xuống định nghỉ thì nghe tiếng Nghiệp ú ớ khò khè phát ra trong cơn mê sảng.

- Đi thôi! Chúng đang đuổi theo ta đấy.

Nhìn sang ngọn đồi bên kia, Năm và Lý nhận ngay dáng người xương xương của lão thầy mo đang cưỡi trên mình ngựa. Phía sau lão có đến cả chục tay súng kíp, không kịp nghĩ ngợi hai cô khiêng cáng chạy.

- Chậm lại! Tiếng Nghiệp lại ú ớ phát ra. - Đến bãi mìn rồi, chúng không dám đuổi theo ta nữa đâu. - Gã gằn tiếng – Bây giờ thì đi thận trọng, đừng để ta phải tận hiến nốt cái chân này ở bãi mìn. Phải nghe từng khẩu lệnh của ta. Nào thẳng tiến đi! đừng lạng qua phải, đừng lệch sang trái! Đi …Đi …Đi!


Năm và Lý thở như đứt hơi, cái cáng mỗi lúc một nặng trĩu, nó níu bấu từng động tác, từng bước đi của họ, bả vai họ mỏi nhừ, chân họ như muốn rời ra. Dù vậy không còn cách nào, trong bóng đêm dày đặc hun hút của núi rừng họ buộc phải thức tỉnh từng bước đi của mình. theo sát khẩu lệnh hoa tiêu của một tàn thể đang suy sụp, từng bước một, họ lê bước trên một tử địa mênh mông thuốc nổ. Vượt hết bãi mìn, đến đỉnh ngọn đồi, Năm và Lý đặt cáng xuống nghỉ, người hai cô phờ bã, họ thở ra bằng cả mang tai lẫn làn da.

- Đồ rùa cái! - Nghiệp rít lên. - Đi đi chứ! Các ngươi định để ta chết ở đây chắc.

Ngồi một lát, Năm khoát tay rủ Lý ra một quãng xa rồi bảo.

- Chị ạ, em nghĩ chúng ta cứ lẳng cái đồ độc ác xuống vực, thế là xong!

- Chị dại thế! - Lý ngạc nhiên.

- Dại là thế nào? – Năm nổi đoá. - Thương gã mà làm gì, bố thì chẳng phải, anh thì không. Đã thế gã còn lừa phỉnh bán chị em mình vào nơi ô uế nhất. Gã còn cưỡng dâm chị em mình …Em, em mệt lắm rồi!- Năm khóc, tưởng đi lấy chồng ngoại quốc, ai ngờ khổ nhục thế này?

Một lát trầm tư, Lý đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bờ vai đang run bần bật của Năm khuyên:

- Chị xem! Nếu chúng ta thả gã xuống vực thì khác gì đổi khúc thịt thừa lấy lương tâm của chúng ta, chị cũng vậy, em cũng vậy, chúng ta không thể nào yên ổn mà sống nổi đâu. Lý khóc. - Lương tâm sẽ cắn rứt chúng ta. Khi em làm những gì cho người khác, em chẳng bao giờ thấy dại.


Nghỉ đã lại sức, Lý và Năm quay lại chiếc cáng tiếp tục cuộc hành trình.

- Đồ rùa cái! – Nghiệp rủa - Đừng bỏ ta ở lại đây đấy! Phía trước còn khối mìn. - Gã dọa.


Những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh. Lý và năm lầm lũi khiêng cáng bước. Sợ bị bỏ rơi, sợ mất đi sự nể trong vai trò hoa tiêu, Nghiệp luôn mồn lải nhải “Đi chính giữa, đừng láng qua phải, đừng lệch sang trái! Gã muốn thủ lợi khi gieo vào tâm trạng của hai cô gái nỗi sợ sệt về bãi mìn. Họ ra khỏi rừng vừa đúng lúc sương mờ ban mai đang sà phủ xuống thị trấn. Đến ngã ba họ rẽ phải.

- Đồ lợn cái!- Nghiệp nhục mạ, đến đây thì gã không sợ bị bỏ rơi nữa. - Tại sao lại đi lối này?

- Chúng tôi đưa anh đến bệnh viện.

- Không phải! Phía đó là bệnh viện tỉnh. Họ sẽ kiểm tra hộ khẩu và chứng từ. Quay lại, cứ thẳng đường đến bệnh viện trung ương.


Khẩu lệnh của Ngiệp được phát thả. Nó liên hồi như những cú nhạc tiết ra từ cây đàn phúc hợp những chi thể méo vẹo đang tàn rữa. “Đi chính giữa! Đi chính giữa!

Lý và Năm bấm bụng khiêng gã đi.


Hà nội ngày 28 tháng 5 năm 1992




0 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page