Muốn có giải Nobel văn chương thì phải có chiến lược lâu dài cho nó, đặc biệt Việt Nam là nước chữ nghĩa mới lèo tèo ẻo lả thơ phú ngâm nga nhì nhằng, vừa thấy Nobel trên thế giới liền ào ào cảm xúc thăng hoa, chẳng khác gì mấy đứa trẻ xem xong World cup dù đêm khuya liền mang bóng ra đường đá như thế ta đang là siêu cầu thủ của tương lai gần… Như vậy, người ta gọi là cảm xúc nô tài chỉ ở trẻ con và loại người sống được chăng hay chớ mới có. Muốn có Nobel thì ít nhất phải nằm lòng mấy điều:
1- Danh ngôn: “Kẻ nào viết văn nhắm mục đích kiếm Nobel không bao giờ giành được!” Một kẻ chưa tập chơi đàn đã tập làm dáng, ăn mặc rồi hình dung khán giả vỗ tay tán thưởng mình thì làm sao khổ luyện thành tài?! Như vậy khác gì ngủ gật đòi hái sao trên trời.
2- Nước có nền bóng đá mạnh thì phải có đông khán giả cuồng nhiệt, đó là môi trường tất yếu cho cá to có nước vùng vẫy, chứ nước chậu, lồng chim thì chỉ để mấy cá chậu chim lồng mậu dịch hà hít con dấu phát thưởng cho nhau, rồi nhà quê dương dương tự đắc ta đang mớm chân vào thi hào thi bá, sắp nhảy tới ngưỡng Nobel.
3- “Một dân tộc có thiên tài không bằng cách chấp nhận thiên tài của dân tộc đó” (Nietzsche).
“Anh em trọng trước, làng nước trọng sau!” và "Gái ngoan tìm chồng giữa chợ/Trai khôn tìm bạn giữa chốn ba quân”… Một dân tộc không có đủ bệ phóng tín nhiệm thì làm sao ứng cử được các tinh hoa bước ra thế giới thi thố quần hùng. Một chuyên gia sưu tầm tranh Nhật Bản nói: “Ngay các bạn còn chưa dám mạo hiểm mua tranh của nhau, sao có thể đề vống tranh của mình lên mong nước ngoài mua?!” Đây rõ ràng cũng là cách úm ba la mong ù xoẹ về giá trị?!
4- Việt Nam có cung cách phổ biến, đi họp trung ương về, việc đầu tiên ném ngay nghị quyết X vào ngăn kéo khoá lại. Khi cấp huyện và cấp dưới trình bày, thì liền bảo “anh đã đọc nghị quyết X chưa, biết gì mà nói!” Cấp dưới liền nín bặt. Than ôi, có phổ biến cho người ta đọc đâu mà hỏi thế?!
Còn lời đề nghị của Hội đồng Nobel Thuỵ Điển về Việt Nam trễ, đây là cái trễ theo tôi luộm thuộm quê mùa và cố tình. Mục đích của HNV lâu nay, theo tôi là biến mình thành nhóm lợi ích phụ trách thẻ vào hội, giải thưởng, có cả giải thưởng cao nhất cho thơ chửi trộm gà… mấy chục năm luôn nói lời cửa miệng “chúng tôi chưa phát hiện ra nhân tài” kỳ thực họ rất sợ thấy ánh sáng của nhân tài, nên đố kỵ từ xa, đóng cửa, chặn lối… như ông chủ tịch hội chẳng hạn, loanh quanh lúc nào cũng chỉ có đưa giải thưởng về làng Chùa để phát hiện ra các nhà thơ nông nghiệp làng mình… thì bao giờ mới đề cử tầm Nobel. Người ta hỏi ông đề cử Nobel ư, chẳng lẽ ông tự đề cử mình, đề cử người khác thì mình bị thiệt lép vế, thế là quăng ngăn kéo cho tiện…
Vài suy lý của tôi về giải Nobel Việt Nam chủ yếu mới chỉ có thơ ở mức sinh hoạt. Hội Nhà văn cũng đã nhận định “chúng ta chỉ có tác phẩm bé và vừa”, vì thế các anh loăng quăng tuỳ tiện đừng có động cỡn nhảy ra reo hò các giải Nobel. Muốn có Nobel ư, hãy im lặng làm việc và chạy đua xứng đáng, chứ không phải chặn cửa người khác chạy đua để một mình một đường ưu tiên tem phiếu đòi có quốc yến?!
Paul Đức 08/10/2022
Comments