top of page
  • Nguyen Hoang Duc

No.16. CHIẾC MÕM CỦA LOÀI CHÓ

Đã cập nhật: 22 thg 5, 2023


Loài chó thuộc hàng bi kịch nhất của lịch sử pha trộn giữa con người và tự nhiên. Người đời nói “khuyển, mã chi tình”, tức “chó, ngựa có tình”, nhưng con ngựa thì đi vào thi ca và hội họa như một người hùng, thậm chí có cả một trào lưu vẽ vê ngựa như Tề Bạch Thạch và Từ Bi Hồng rất hào hùng và duyên dáng…


Còn con chó dù người ta coi nó là bạn quí “bạn yêu con chó của tôi là bạn yêu tôi”, vậy mà người ta cứ nhăm nhăm đòi ăn thịt chó với phương châm ráo riết hẳn hoi như “sống trên đời ăn miếng dồi chó!” lại còn văn học hóa cả thịt chó thành “cầy tơ bảy món”. Thập chí luôn sẵn sàng còn rủa xả oan cho chó, mặc dù chó là loại thông minh bậc nhất mà vẫn thường phải nghe tiếng chửi “ngu như chó!” Tại sao có tiếng chửi này? Vì người ta rủa cái thứ người không khôn hơn chó – là loài nhi nhoe có chút tư duy, vì thế xuống cấp là ngu như chó.


Loài chó còn chụi một bi kịch ngang trái tày đình như đầm lầy, đó là, nó có một cái mũi thính gấp triệu loài khác, cộng với trí khôn hơn hẳn đám bọ xít húc phân, vậy mà chỉ thích ăn cứt, thậm chí coi cứt là đặc sản. Tôi có anh bạn nuôi chó tây, anh ta kể, có lần anh ta hãnh diện lắm, vì chó tây nhà anh ăn toàn đồ ngon nên không bõ thèm cứt. Anh vừa khoe với bạn bè xong, thì nhoáy một cái thấy con chó của mình biến sau gốc cây. Bạn bè cười vang khi thấy con chó của anh chàng, mõm nhoe nhoét toàn cứt. Nhìn mà nhột cả mình, một con chó rất đẹp nhưng thức ăn của nó đang sỉ nhục nó.


- Dù sao nó vẫn là loài chó. Cứt với nó vẫn là đặc sản! – Một anh nói.

- Ừ nhỉ!- Tất cả đều thấy đúng!


Nhà văn lớn của Nga Bulgacov đã viết tiểu thuyết “Trái tim chó” nổi tiếng bậc nhất thế giới, miêu tả những cán bộ quân quản cách mạng vô sản chỉ thực thi nhiệm vụ như những cái xác không có trái tim!


Con bò rất ngu, con lợn ngu không kém, nhưng người Ấn Độ thờ bò và lợn. Nhưng con chó không được thờ vì nó ăn cứt, là đồ dơ dáy. Vả lại chó là loại ngu trung chủ bảo gì làm nấy, lại thêm các đức tính sủa bậy để thị uy, cắn trộm… nên càng không được thờ.

Giờ chúng ta thử xem một câu chuyện về chó, của lũ chó nói chuyện với nhau.

- Này loài chó chúng ta là thông minh nhất, chúng ta hiểu cả văn chương lẫn nghệ thuật. – Con lông vàng bảo.

- Xì, cậu đừng tâng bốc mình, thử chứng minh xem. – Chó mực bảo.

- Này nhé, cậu không nghe câu thơ chắc của đứa nào trong bọn mình làm:

Em như cục cứt trôi sông

Anh như con chó chạy rông trên bờ!

Ha Ha Ha, - cả bọn cười vang.

- Nghe rât mỹ học và giầu mỹ cảm !- Chó trắng nói.

- Coi người yêu như cứt khác gì coi là thực phẩm, chỉ đòi ăn người ta, yêu cái qué gì?!

- Chó còn yêu cả hội họa và mỹ học!

- Cái gì?

- Câu chó sủa trăng, chẳng phải chó ngắm trăng là gì!

- Thôi đi bố! Có nghĩa là chó chửng viết trời cao đát dầy là gì, trăng nó hiền lành thế mà cũng sủa bậy được, thế là ngu hết chỗ nói.

***

- Con vàng, con mực, con bạch đâu rồi!- Tiếng chủ nhà gọi.

- Này hôm nay sướng thật, chúng mừng vừa khoắng được một bữa đại tiệc cứt no nê. – Con bạch nói. – Nhưng chúng mày phải lâu kỹ mồm đi, ông chủ mà phát hiện chúng mày được ăn no rồi vẫn đi ăn cứt trộm, thì no đòn.

- Ừ nhỉ! Nhưng đó là đặc sản của chúng mình, sao ông ấy cứ cấm!

- Khổ quá! Sao mày ngu thế, vì nó làm thối phòng khách nhà người ta!

- Thôi chúng mình chạy ra cống rữa mồm đi!

- Nước cống bẩn bỏ mẹ!

- Nó còn sạch hơn cứt đặc sản đấy! Ít nhất nó cũng rẳ được mùi của cứt!

- Ừ đúng! Hình như người Pháp nói “trong cái bẩn hãy chọn cái ít bẩn hơn”. Con người vẫn ăn uống bên cống, nhưng cứ thấy mùi cứt là họ tránh xa, như vậy cứt phải thối hơn nước cống!

- Thôi nhanh nhanh lên!

- Này về nhà là phải nằm im không được sủa đâu, vậy ở đây chúng ta hãy đồng ca một bài về cứt, phải ca ngợi đạc sản của chúng ta chứ:

Cứt cứt cứt

Hay nhứt là cứt…

- Hay nhất chứ, sao lại hát ngọng?

- Mày ngu lắm, chữ “nhứt” để còn gieo vần với cứt. Đã làm chó ăn cứt cho xong lại còn đòi văn vẹo chữ nghĩa. Thôi hát đi

Cứt Cứt Cứt

Hay nhứt là cứt

Nghệ thuật là cứt

Vì đó là dục vọng cao nhất của chúng ta

Tình yêu là cứt

Vì em vứt vưởng trôi sông cho anh chạy theo

Thèm rỏ rãi

Lý tưởng của chúng ta là cứt

Và bầu trời của chúng là lỗ đít đen ngòm

Vì đó chính là nơi đánh rơi những vì sao

Mang tên họ cứt

Ôi những vì sao lung linh vàng chóe

Đại diện cho thị dục

Và lý tưởng bất diệt của loài chó chúng ta


Bỗng có tiếng chửi rủa:

- Đù mẹ mấy con chó, mõm đã thối còn sủa tung tăng, ra chỗ khác cho các bố nhắm rượu. Có nghe không hay muốn vào nồi hấp bảy món?!

Paul Đức đêm 04/11/2014






1 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page