Sự kiện Khất sĩ Thích Minh Tuệ, mới nổi lên trên mạng xã hội ít ngày nay, mà đã được nhiều nguồn tin đánh giá là chiếm lĩnh mối ưu tư và nổi danh hàng đầu, nhanh chóng bậc nhất thế giới hiện đại. Ngay từ đầu tôi đã nói điều này, có một không hai, liền bị vài người ú ớ phản bác không chứng lý rằng, việc đi bộ đó có gì đâu. Nhưng mới đây, một tác gỉa người Mỹ còn quả quyết; đây là một sự kiện nghìn năm không có! Muốn phản bác một sự kiện thế này, thì đơn giản là phải thực chứng, chỉ cần nêu một cái tên khác đã làm được và hơn điều này là xong, việc gì phải cãi cọ không thực chứng! Đấy vẫn là cách dốt nát cố hữu của nhiều người trong chúng ta?!
Khất sĩ Thích Minh Tuệ, hành hương, không còn là hiện tượng nữa, mà phải là một "sự kiện". Có một câu trong Thần học là “Ngôn ngữ của Chúa là sự kiện!” Giản dị Thiên Chúa không nói bằng miệng (trừ các trường hợp hiếm hoi, khi Moses hỏi, và Thiên Chúa trả lời “Ta là Đấng Hằng hữu!”) mà Thiên Chúa thường tình nói bằng Sự Kiện như động đất núi lửa hay các nạn hồng thủy. Người Hoa cũng nói: “Nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định!” – có nghĩa: mỗi lần ăn, mỗi lần cãi cọ, đều do tiền định từ nhiều kiếp trước. Vậy mà một anh hành khất như Thích Minh Tuệ xuất hiện trên các nẻo đường, lớn gấp vạn lần ăn, triệu lần cãi cọ tầm phào chẳng lẽ lại không được Tiền Định?! Chắc chắn là Có! Mà có như một Sự Kiện mà Thượng Đế có chương trình và ấn định!
Sự kiện Thích Minh Tuệ, kéo theo một đoàn sư chân trần khất thực, khiến cho chúng ta không thể nào không liên tưởng về Chúa Jesus. Chúa Jesus biết mình là con Chúa Cha, vậy mà Ngài cũng bé nhỏ và run rẩy lắm khi biết mình đang đi tới cái chết (bởi lúc đó Ngài mang xác phàm như chúng ta). Ngài đã ngước mắt lên trời đề cầu xin Cha “Lạy cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con mới đến!” Chúa Jesus nói với các môn đệ sự thật đau hơn cái chết: Các người hãy tiến về Jerusalem xem ta chết!
Ôi Chúa ơi, chúng con đi theo Ngài mong được hưởng vinh quang hay phú quí như đi theo một quân vương bách chiến bách thắng, giờ đây Ngài lại “xui” chúng con đi xem Ngài chết, tức là đi theo một Kẻ thất bại, cũng là đau khổ và chết chóc… ôi nản quá Chúa ơi! Nhưng dù sợ hãi hay đau khổ, Chúa Jesus vẫn không quên bổn phận phải làm của mình: “Nhưng theo ý Cha, chứ không phải ý con. Nhưng chính giờ này mà con mới đến!” Chúa Jesus đến để làm gì, như Ngài nói ngay từ đầu: “Ta đến để làm chứng cho sự thật!” Cho đến lúc Ngài chết, chính là lúc Ngài đang đi thẳng vào sự thật, cho dù nó đáng sợ thế nào!
Vậy thì các tông đồ của Jesus cũng đã đến lúc nhận ra: Họ đi theo Chúa không phải bổng lộc và vinh quang của thế gian, mà là làm chứng cho sự thật. Và một Phê-rô dù đã sợ chết chối Chúa ba lần, đã phát khóc khi văng xa khỏi con đường làm chứng của Thầy…Vậy thì số đông tăng lữ, những người kính cẩn quét dọn cho Khất sĩ Minh Tuệ đón rước và chầu quanh ông là cái gì? Có danh ngôn: “Người ta sẽ được kính trọng ngang với những gì cống hiến cho người khác!” Triết gia Pháp J.P. Sartre nói: “Tôi yêu những bàn tay bẩn, vì đó là những bàn tay bắt vào dọn dẹp cuộc đời!” Những ai lao nhọc cống hiến cho đời, thì đều được mọi người quí trọng ngang với những gì người đó làm ra. Người Pháp có những từ như dấn thân “engager”, xuống tầu “embarquer”, là thể hiện sự dấn thân và hành động mới trở nên đáng quí! Mà dấn thân cho cái gì là cao nhất? Tất nhiên là cho giác ngộ Chân Lý như Chúa Jesus và Phật Thích Ca. Tại sao? Vì chính triết gia tổ phụ Aristote nói: “Không sống theo sự thật thì không có trí tuệ, và người ta sẽ chết!” Vào rừng nấm lành không hái, hái nấm độc ăn chết liền. Ôm cây chuối nhảy xuống nước thì nổi, ôm hòn đá nhảy xuống nước chết liền…
Khất sĩ Thích Minh Tuệ, gót chân ông đã dạy cho nhiều tà sư biết sự thật. Anh vào chùa để đi tu, anh tu gì? Chùa làm gì là nhà băng để đòi đếm tiền?! Chùa làm gì là kho lương thực để như Trư Bát Giới mang bát to vào múc, vậy thì chân tu của anh chẳng phải là rèn luyện và nâng cao phẩm chất linh hồn thành siêu việt?! Còn không theo điều đó anh là một giá áo túi cơm lưu động sao?! Bát nước trong mới có thể bốc hơi thành mây, anh là bát nước thiu – tiền chưa kịp rửa, sao bay ra khỏi ví mà thành gì…
Mặt trời vừa là sự sống vừa là chân lý, nó cũng là lò đốt dấn thân hết cỡ mà không ai mua chuộc được. Giống Chúa Jesus và Đức Phật, thực ra khất sĩ Thích Minh Tuệ đang là người thất bại, đến cái dép không có, ăn xin chợ, ngủ vạ vật đường, nhưng ngài được bao người kính trọng vì ngài đang chính là bản mẫu cho sự thật cũng như chính là cuộc dấn thân và chứng tỏ cho sự thật. Có danh ngôn của đạo Thiên Chúa “Thời đại này cần nhân chứng hơn thày dạy.” Một thầy dạy có thể có những điều hay lẽ phải. Nhưng người làm chứng có thể cứu cả phiên tòa ra khỏi vòng oan khuất!
Xin kính trọng ngài – khất sĩ Thích Minh Tuệ - một đôi chân lội vào trải nghiệm và chứng tỏ sự thật đau khổ tươi sống cho đời. Ngài là một nỗi đau – một vết sẹo còn tấy xưng chưa được lên da non! Vậy chẳng lẽ ngài không phải một định mệnh mà Thượng Đế đã chọn và sắp đặt?!
Paul Đức 31/05/2024
Opmerkingen