top of page
  • Nguyen Hoang Duc

BÁM ĐUÔI TRUNG QUỐC LÀ LẼO ĐẼO THEO MỘT ĐỨA TRẺ TO XÁC

Thật kinh ngạc đến không thể tin vào mắt mình, trên kênh truyền hình của nhà nước Việt Nam cuối tháng 07/2014 đưa hẳn một chương trình bình luận quốc tế nhận xét về tầm vóc bé nhỏ của bạn vàng đại ca Trung Quốc là: Trung Quốc là một cường quốc về dân số nhưng rất bé nhỏ về tầm vóc tiến bộ! Nhận định đó được nhà đài cũng như chuyên gia hàng đầu của nhà nước không chỉ nhận xét, còn đưa ra cứ liệu rồi bằng chứng, rồi cả bình luận dẫn giải và kết luận rất logic và hệ thống nữa. Đây chắc hẳn phải là một phép lạ trên đài truyền hình Việt Nam. Tại sao? Vì trước đó, tầu của Trung Quốc có xâm hại lãnh hải, rồi quấy nhiễu, cướp bóc các ngư dân Việt Nam thì chỉ bị gọi bằng cái danh mù mờ “tầu lạ” đến mức dân gian nói “Tầu thì lạ, sự hèn hạ thì quen”. Tức là sự nhu nhược hèn hạ sợ Tàu Phù của chính thể Việt Nam đã cũ đến mức thành thói quen rồi!


Làm sao có một phép lạ như thế xảy ra ngay trên truyền hình nhà nước? Đó là nhờ ngày 02/05/2014 Trung Quốc kéo giàn khoan HD 981 cùng cả trăm tầu hộ tống vào vùng biển Đông của Việt Nam. Nhân sự kiện trắng trợn này, nhà đài truyền hình Việt Nam mới dám bứt ra khỏi óc cả nể sợ sệt để nói thẳng ý nghĩ trong đầu mình với ông bạn bành trướng “bốn tốt – mười sáu chữ vàng”. Phong trào đòi thoát Trung của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam còn mạnh mẽ hơn thế nhiều, bởi lẽ nhân dân không phụ thuộc cũng như chờ đợi vào sự hướng dẫn tuyên huấn của chính thể vốn đã mang căn tính khiếp nhược từ lâu!


Vậy hôm nay chúng ta thử bàn bằng cái nhìn có tính vĩ mô: Theo Tàu có phải là lẽo đẽo theo sự lạc hậu không? Chúng ta thử nghe một người “già” nhất cũng như “trẻ” nhất của Trung Quốc nói về dân tộc họ. Lãnh tụ Tôn Trung Sơn nói “Trung Quốc xưa nay chưa hề có các từ Tự Do, Dân chủ”.


Còn những sinh viên bị nghiền nát bằng xích xe tăng ở quảng trường Thiên An Môn ngày 04/06/1989 thì đã nói trước khi chết “Xấu hổ thay người Trung Quốc chúng ta đến cuối thế kỷ 20 rồi vẫn còn học bài học vỡ lòng về Tự do”. Tiếc thay ngay cả bài học vỡ lòng

đó cũng bị tắt lịm trong tiếng súng và tiếng nghiến của xích xe tăng. Và cho đến nay, 25 năm đã trôi qua, đến thập niên thứ hai của thế kỷ 21 rồi, người Trung Quốc vẫn chưa mở trang đầu tiên của sách vỡ lòng để học về tự do.


Nhà văn Bá Dương viết cuốn sách “Người Trung Quốc xấu xí” có viết: “Một con cừu cũng làm được vua trước cả tỉ người Trung Quốc, tại sao, vì họ giống nhau nhất loạt như những con cừu”. Người phương Tây nhìn Trung Quốc thế nào? Trong các phim, như phim “Vòng cung Cuốc-xơ” chẳng hạn, họ chế riễu một cách chính thức qua lời của các nguyên thủ Nga, Anh, Pháp, Mỹ: “Khôn lỏi như mấy anh Trung Quốc!” Quan lại Trung Quốc nổi tiếng thâm nho vớ vẩn. Chúng ta hãy nhớ lại hầu hết các phim của Trung Quốc, các cán bộ và quan chức hầu như không bao giờ cười, mặt nghiêm trọng, môi mím chặt, như những ăng ten lúc nào cũng căng thẳng dò xét xem có gì hệ lụy đến mình không? Chính thế mà họ cũng nổi tiếng về lối ăn nói nước đôi, để an toàn trong mọi hoàn cảnh.


Người Trung Quốc rất hám quyền hành, họ chăm chú học chỉ để làm quan được ăn trên ngồi trốc! Cho nên họ dạy :

Di tử thiên mãn kim Hà như giáo độc thư Dưỡng tử giáo độc thư Trung thư hữu kim ngọc

Nghĩa là: Cho con nghìn vàng/ không bằng dạy con đọc sách/ dạy con bằng đọc sách/ trong sách có vàng ngọc. Hơn thế trong sách có cả chức quan, có nhà cao cửa rộng, rồi có cả gái đẹp, năm thê bảy thiếp chín nàng hầu.


Vì học chỉ chú trọng làm quan nên người Trung Quốc rất ít trưởng thành về văn hóa. Người phương Tây giáo dục con cái nên ăn mặc lịch sự khi đón tiếp bạn bè khách khứa. Nhưng khi Mao Trạch Đông mời Stalin sang thăm Trung Quốc, khi Stalin đến nhà riêng, Mao Trạch Đông cố tình ở dưới bể tắm lên muộn, để đón chào Stalin trong áo tắm cho nó trên trướng. Còn mẫu hậu thiên hạ Giang Thanh khi chơi bài với thuộc cấp liền bảo “bài của đồng chí đẹp thế, sao không đổi cho tôi?” Rõ ràng dù có làm to đến mấy, văn hóa của họ vẫn rất trẻ con. Chê Tàu Phù, không phải ta hay, ta giỏi, mà Việt Nam chỉ là bản photo

copy nhầu nhĩ của Trung Quốc mà thôi. Muốn tiến bộ thì phải khai tâm, khai trí học hành những gì cao đẹp.


Một dân tộc siêu lớn như con tầu siêu lớn sẽ cồng kềnh chậm xoay chuyển, đó là nguyên lý tất yếu. Các chuyên gia phương Tây phân tích: Trung quốc quá rộng lớn và lạc hậu, lại thêm chữ tượng hình rất kém linh hoạt, nên sẽ rất khó trong cuộc cải cách. Nhưng may mắn thay Trung Quốc có những thành phố biển đảo như Thượng Hải, Hồng Kong, Ma Cao, Đài Loan, đó là những nơi có dân số ít, linh hoạt, biến động nhanh và mạnh cho việc cách tân, để từ đó là mũi tiêm, tiêm vào lục địa Trung Quốc những liều thuốc canh tân.


Việt Nam chỉ nhỏ bằng 1/18 Trung Quốc, lẽ ra với tầm vóc nhỏ hơn, linh hoạt hơn chúng ta đã phải xoay mình từ lâu rồi. Khi một chiếc xe nhỏ chạy sau một xe tải lớn, ai cũng muốn vượt lên để không bị chắn tầm nhìn, cũng như được xả ga tốc độ. Nhưng nước Việt sợ đại ca nên cứ cam phận mãi mãi chạy phía sau hít khói. Một cây nhỏ mọc dưới cây to, sẽ bị cớm và không thể lớn lên. Muốn cây nhỏ lớn người ta phải bứt nó ra chỗ khác. Đó chính là con đường tự nhiên để Việt Nam buộc phải thoát Trung.


Hãy nhìn kia, Trung Quốc vào WTO cuối năm 2001, đến cuối năm 2006 Việt Nam mới vào. Nhiều chuyên gia đánh giá, sự muộn mằn đó của Việt Nam là do Trung Quốc ngáng chân. Bây giờ lộ trình vào TPP của Việt Nam bị rào cản lớn nhất từ phía Trung Quốc, từ chính trị đến hàng rào thuế quan. Trung Quốc bóp mũi, đá hậu tiểu đệ Việt Nam, nhưng có muốn Việt Nam thoát Trung không? Không đời nào, Trung Quốc rất cần một tiểu đệ ngoan ngoãn còn lại để mình không bị lẻ loi ngồi lại trên con thuyền vô sản chòng chành, còn lại lèo tèo mấy anh Triều – Lào – Trung – Cu.


Muốn tiến bộ dân tộc Việt chớ nên sống cớm nắng nữa, mà hãy bứt ra chỗ ánh sáng. Hãy chọn đường đi tới, chớ nên trở thành bản photo nhầu nhỉ của anh chàng to xác cơ bắp mà tinh thần ấu trĩ. Muốn vậy thì phải thoát Trung. Xa cái lạc hậu, chính là con đường đi đến tiến bộ!

Paul Đức 18/08/2014











0 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page