AI VỀ ĐÂU ?
CÁ NHÂN – THA NHÂN – CÔNG LÝ – PHỔ QUÁT – TRI THỨC
PHÁP LÝ – QUỐC GIA – NHÂN LOẠI – LÝ TƯỞNG
Bài 6: CẦN CÓ HAI NGƯỜI ĐỂ NÓI BẦU TRỜI THẬT ĐẸP
Bachelard nói: “Cần phải có hai người khi muốn nói bầu trời thật đẹp!” (Il faut etre deux pour nommer que le ciel est beau). Nhiều loài chim như bồ câu chẳng hạn, chúng sinh ra từng đôi, lúc nào chúng cũng quấn quít gù gáy bên nhau tâm tình, đó vừa là niềm vui cuộc sống nhưng đồng nhất với tình đôi lứa luôn, chúng khó tách dời đến mức, nếu chẳng may một con bị chết thì con kia mổ mỏ chết theo luôn, vì chúng không thể chịu nổi nỗi buồn cô độc?!
Con người cũng vậy, nếu có một người cứ lẩm bẩm một mình, thì thiên hạ sẽ coi người đó là điên, vì anh ta làm điều vô ích, nói chẳng ai nghe. Vì thế, mà mỗi cá nhân khi có niềm vui nào muốn reo lên, thì người ta cũng cần có người khác, hoặc hai người để nói, tiếng nói đó đập vào tai người khác và đập lại, có thể mang cảm xúc hoà đồng hay phản bác như “đúng là đẹp thật!” hoặc “cũng bình thường thôi!” Không có vật trung gian, con người không tự biết mình là ai, đẹp hay xấu, mặt có nhọ không, muốn biết người ta phải nhìn vào vật trung gian như mặt nước hay cái gương. Mỗi cá nhân cũng vậy, làm sao người ta biết mình nói tài giỏi hay dở ẹc, đáng yêu hay đáng ghét, phải hay quấy, dễ thương hay khó chịu nếu không thông qua người khác như một người làm chứng hay trung gian?! Lacroix nói: “Con đường đi từ mình đến mình phải vòng qua người khác!”
Không có người khác! Con người sống cô đơn không thể chịu thấu! Con người không đong đo được mình là ai! Con người không thể chia sẻ các suy tư hay cảm xúc! Khi con người là “thước đo vạn vật” mà chưa đo được mình là gì qua người khác, giống như vàng chưa qua lửa để nâng tuổi, thì chỉ là quặng tạp và vụn làm sao thành đồ trang sức?! Và khi sống không có người khác, không cần người khác, con người sẽ trở thành một con thú hoang lạc đàn vô cùng ích kỷ! Trong thần thoại Hy Lạp, có chuyện của chàng Narciss. Chàng đẹp lắm, chàng hay ra bờ suối ngồi, ngồi suốt ngày luôn để soi khuôn mặt mình xuống dòng nước, chàng thấy mình đẹp lắm, không ai đẹp bằng mình cả, chàng cứ ngắm mình mê mẩn. Chợt đến ngày chàng buồn vô song khi nghĩ, mình đẹp thế mà chẳng ai yêu, thế là thứ đẹp vô ích. Rồi chàng nhảy xuống vồ mặt mình ở dưới nước. Nghe nói, chàng chết hoá thành hoa Thuỷ Tiên. Chàng còn biến thành chủ nghĩa Ái Kỷ - Narcissism, hình như thi sĩ tiền phong Beaudelaire có làm bài thơ “Ác hoa” liên quan đến chủ nghĩa ái kỷ của chàng???
Chúng ta nhớ lại câu chuyện dụ ngôn của Kinh Thánh, người đàn bà và đàn ông được tạo thành đôi theo cặp, người đàn bà được lấy ra từ chiếc xương sườn thứ bảy của đàn ông, vì thế họ không bao giờ có thể thiếu nhau. Họ cần có đôi để mỗi khi reo lên, trời đẹp, biển đẹp, gió vi vu, hay sướng quá! Sướng không chịu nổi! Sướng chết mất! còn có người nghe. Nhưng sống với người khác thì phải luôn luôn vượt qua tính ích kỷ, như người ta vẫn nói “ích kỷ (thì) hại tha”, làm sao phải làm ngược lại “xả kỷ hiến tha”?! Người Việt cũng dạy, đừng có “Của mình thì giữ bo bo. Của người thì thả cho bò nó xơi?!” Và cũng phải luôn ghi nhớ chớ có “Được lòng ta xót xa lòng người” mà phải: “Thuận người, thuận ta, thuận cả đôi đằng!”
Paul Đức 11/7/2023
(mời các bạn xem tiếp Bài 7)
Tranh: từ Internet
Komentarze