CÁ NHÂN – THA NHÂN – CÔNG LÝ – PHỔ QUÁT – TRI THỨC – PHÁP LÝ – QUỐC GIA – NHÂN LOẠI – LÝ TƯỞNG
Bài 31: NGƯỜI CHỒNG TỐT THÌ NÊN ĐIẾC, NGƯỜI VỢ GIỎI THÌ NÊN MÙ
Người ta gọi ngôi nhà là “tổ ấm” – điều đó đã ca ngợi ngôi nhà như hơi ấm, che chở và gìn giữ cuộc sống của mỗi người. Nhưng tấm huân chương luôn có mặt trái, hôm nay chúng ta nên can đảm nhìn nhận mặt trái của hôn nhân cũng như tình yêu. Nếu công lý là người thứ ba, thì tình yêu lại loại trừ người thứ ba toàn diện. Vì thế mà:
GIA ĐÌNH LÀ CHIẾC Ổ DỤC VỌNG ĐẦY BẤT CÔNG!
Ở đâu càng có nhiều dục vọng thì càng xấu xa, bởi như người Việt bàn: “được lòng ta xót xa lòng người”. Hơn thế dục vọng nam – nữ lại là dục vọng cực lạc bản năng nồng gắt nhất trong các dục vọng. Chúng ta đã bàn về: “thớt có tanh tao ruồi mới đậu” , dục vong ái tình là thứ thớt tanh nhất, cũng nhiều ruồi muỗi dục vọng bâu đến nhất để trục lạc và trục lợi. Thiên Chúa thường ví Ngài cùng những cái tốt đẹp như Ánh sáng, vậy mà dục vọng ái tình lại ở nơi thấp và khai nhất, đủ thấy nó chứa nhiều vi khuẩn bóng tối đến cỡ nào?! Dục vọng ở nơi tối nhất, lại chọn màn the, trướng phủ màn che, là nơi đóng lại trong đêm tối mò, thì còn tối tăm đến đâu, làm sao sủi tăm công lý hay những điểu tốt lành?! Cái này người Việt đã nói một câu rất trúng đích về tình yêu, đó là: TỘI – TÌNH. Thử hình dung, trai thanh – nữ tú ân ái với nhau, rồi vụng trộm đẻ ra, tự lấy thìa nạo thai cho nhau, hay ném thai nhi vào đường tầu thì có phải: Tình hoá Tội không?!
Một triết gia nói; muốn uốn một cái cây cong, người ta phải níu mạnh hơn theo chiều cong ngược lại, thì mới mong cây thẳng (uốn thanh sắt cong cũng thế). Gia đình không chỉ là tổ ấm mà còn là nơi dung dưỡng rất nhiều phi lý và bất công, bởi đó là bóng tối dục vọng, thiếu hẳn ánh sáng công bằng. Chính thế mà đã xuất hiện một câu cực mạnh bẻ cong theo chiều ngược lại; “Một ông chồng tốt thì nên điếc! Một cô vợ tốt thì nên mù!” Nghĩa là cả hai bên nên hạn chế từ ít cho đến tuyệt đối việc săm soi bạn đời, để cứu vãn một gia đình luôn trong tình trạng bất công “ông nói gà, bà nói vịt” bên bờ sụp đổ.
Các chuyên gia cho rằng, phụ nữ thích nói, dù nói một mình, mỗi ngày khi ẵm con nhỏ tập nói, nàng cứ nói liên tục với con, để con làm quen với ngôn ngữ, nên về sau nàng có nhu cầu nói chuyện mỗi ngày hơn hai chục phút. Rồi cô vợ suốt ngày đêm càm ràm nói dai về những ca thán nào đó, để yên ổn anh chồng nên điếc. Còn cô vợ, nên không nhìn quá kỹ những cử chỉ của anh chồng như thể anh ta đang giăng bẫy hờ để “mèo mả gà đồng”…
Tôi xin kể một câu chuyện thực tế. Hai người bạn gái trung niên kia, khi ngồi chơi với nhau, bỗng chiếc điện thoại ở nhà cô bạn reo. Cô kia bảo:
“sao cậu không nghe điện thoại?” Cô bạn đáp:
“Đấy là điện thoại của chồng tớ!”
“Thì nghe di!”
“Không, tớ không nghe, biết đâu vừa nghe xong thì bi kịch vết nứt gia đình xuất hiện, nào vặn hỏi, rồi tức tối ghen tuông…”
“Tớ thật là phục bạn! Đó cũng là bài học cho tớ.”
Paul Đức 07/9/2023
(mời các bạn xem tiếp bài 32)
Tranh của Faruk Gunayer Resim Atolyesi (Thổ Nhĩ Kỳ) từ FB của họa sĩ
Comments