top of page
  • Nguyen Hoang Duc

AI VỀ ĐÂU? (No.3)

AI VỀ ĐÂU?


CÁ NHÂN – THA NHÂN – CÔNG LÝ – PHỔ QUÁT – TRI THỨC

PHÁP LÝ – QUỐC GIA – NHÂN LOẠI – LÝ TƯỞNG


Bài 3: SỐNG LÀ SỐNG VỚI


“Sống là sống với!” là châm ngôn do triết gia Đức Heidegger đã tuyên ngôn (?). Người Đức có hai động từ đan lồng trong nhau rất mật thiết và ý nghĩa: Sống – Leben, và Yêu – Lieben. Có nghĩa là; khi người ta sống thì ngay đó phải yêu. Đó là thứ tương quan khăng khít không thể nào tách dời. Cuộc sống như thỏi nam châm có từ trường, lập tức nó hút sắt để thiết lập tương quan tình yêu.


Cuộc sống của mỗi người hiển nhiên đến độ nó từ giữa tình yêu đi ra. Có nguyên lý bất khả phản biện: Không có ai sinh ra từ giữa vô sinh! Nghĩa là ai cũng được sinh ra từ hữu sinh, có nghĩa là; được mẹ đẻ ra, và cũng không có bà mẹ nào vô sinh cả, chỉ khi một cô gái mang thai sinh nở, thì cô ta mới trở thành người mẹ! Người mẹ mang thai lại không Tự có – giống như chiếc xe tự trọng, mà là từ cô gái đã kết hợp với chàng trai trong ái tình cực lạc, để tinh trùng bơi qua biển a-xít, tìm thấy một trong ngàn ngàn quả trứng được chọn, thụ thai thành hài nhi… rồi một bé trai hay bé gái ra đời. Chúng lớn lên lần bước tìm về cuộc hân hoan cực lạc của bố mẹ chúng làm hạnh phúc cho mình. Thế rồi cuộc ái tình của riêng chúng cũng được thực hiện như tiềm thức để mang thai những đứa con mới. Vậy thì một con người sinh ra từ giữa tình yêu và tiến đến tình yêu của riêng mình. Đó là cách: Sống gắn chặt với Yêu không thể nào tách được!


Triết gia Descartes nói: “Tất cả vì kèo phải khớp với cột.” Chúng ta đang bàn về cái nhà của mình. Mà tất cả cấu trúc chiều dọc - chiều ngang, chiều thẳng đứng -chiều nằm ngang của mọi kiến trúc đều phải ăn khớp cùng nhau, đó chính là những tổ hợp “sống với” của vạn vật, rồi đến các cơ thể sống!


Những người theo Phật giáo còn diễn đạt rằng; cuộc sống dày đặc sinh khí như bụi hồng trần, ở đâu cũng mang khát vọng và chức năng gắn bó của hơi thở sống. Một thuyền chài thắp đèn giữa đại dương đã thấy vô số chuồn chuồn, thiêu thân quây quần, rồi cả đàn cá mực thèm ánh sáng quây đến sẵn sàng lao vào lưỡi câu mắt lưới hiến tế thức ăn. Một con cá sấu phơi nắng trên bờ, bỗng thấy cả đàn chim sà vào miệng nó làm những chiếc tăm di động rỉa chân răng, một con cá voi bơi từ từ bỗng cả đàn cá nhỏ bu lại vệ sinh vây mang cho cá lớn để kiếm những vi khuẩn thức ăn… Rồi một chiếc tầu lướt sóng đại dương luôn thấy những đàn hải âu bay rã cánh theo cho đến khi kiệt sức mình rơi xuống biển. Tất cả những thứ đó không phải là những bàn tiệc “sống với - di động” sao?!


Con người, hơn thế là với cả vạn vật buộc phải sống Với nhau, cũng tức là “ái tình kết buộc cộng tác công ty” (Co-opertion). Chính thế mà nền giáo dục phổ thông ở nhiều nước văn minh dạy các học trò còn thò lò mũi về tương quan và trách nhiệm khi sống chung, yêu nhau với người khác giới. Triết gia Sartre đã tuyên ngôn một câu thật trọn vẹn: ĐAM MÊ LÀ TRÁCH NHIỆM!

Paul Đức 07/7/2023

(mời các bạn xem tiếp Bài 4)


Tranh: từ Internet


6 lượt xem0 bình luận

Kommentare


bottom of page