top of page
Nguyen Hoang Duc

AI VỀ ĐÂU? (No. 27)

CÁ NHÂN – THA NHÂN – CÔNG LÝ – PHỔ QUÁT – TRI THỨC – PHÁP LÝ – QUỐC GIA – NHÂN LOẠI – LÝ TƯỞNG


Bài 27: ÂN SỦNG ÁI DỤC ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA ĐÀN ÔNG CON NGƯỜI LÀ CỨU CÁNH TỰ THÂN


Các loài vật không được Tạo Hoá ban tình dục để vui chơi hay củng cố quan hệ và hạnh phúc, cũng như thành mặc cảm chức năng liên đới xã hội. Các loài vật chỉ có giao hợp để mang thai và sinh sản. Giống như con lợn xề, sau khi nó đã nuôi xong một lứa con, nó động đực đòi đực quyết liệt như nhảy phá tung chuồng, bắt chủ nhà phải dẫn con lợn đực về cho mình bằng được mới thôi. Vừa nhìn thấy con đực đến nó liền lăn xả rồi nằm bẹp, để con đực bơm cho liều tinh trùng, nhận rồi cơn hung hăng của nó thiếp ngủ để thụ thai, rồi lợn cái chửa, đẻ, nuôi con, cho bú… chờ khi nào con lớn mới động đực lần khác. Loài sư tử chẳng hạn, con cái luôn bám theo để chăm sóc, bảo vệ, chỉ khi con đực vồ chết con của nó, nó mới có quyền động đực… Còn loài sóc, một năm nó chỉ ái tình đúng một ngày, mở mắt ra, nó sài vợ, rồi liền chạy khỏi hang, gặp một con đực cũng vừa sài xong “của nhà làm được” chạy tới xếp hàng, nó liền chạy sang ổ nhà khác, đã thấy “em cái” phơi đồ chờ sẵn. Cứ vậy, nó chuyển hết tổ này sang tổ khác, đôi lúc phải xếp hàng, nhưng vẫn cứ được xơi tuần tự vi tiến. Một năm loài sóc chỉ làm tình cũng như ngoại tình hết biên hết cỡ một ngày. Ngày đó chẳng con đực nào khoe mình đào hoa cả. Cũng chẳng con cái nào phải thấp thỏm về sự trinh tiết của mình. Hoan lạc hay thất tiết hư hỏng cũng chỉ có một ngày. Đến ngày mai, yên tâm đi, thằng chồng hay con vợ nhà mình chẳng tơ hào đến ai khác ngoài quanh quẩn bên mình. Nếu phải lo thì hãy chờ một năm?! Cực sốc hơn như con bọ ngựa, hoặc vài loài khác, con đực vừa kịp ái tình xong đang chết giấc trên lưng con cái, thì liền bị con cái cắn một phát vào cổ chết liền, sau đó ăn thịt ngay từ đầu qua cánh đến chân, để thu nạp thực phẩm cho việc nuôi con.


Riêng con người được Tạo Hoá ban ân sủng ái tình trọn vẹn. “Con đực” ái tình xong, vẫn với tay lấy đồng hồ để xem giờ. Đã thế lại còn được ái tình quanh năm, thậm chí ngày hàng chục lượt “sáng bảy, chiều ba, vào ra không kể!” chẳng bao giờ lo bị cắn vào cổ hay hút máu cả, chỉ trừ phim yêu quái. Đàn ông, có súng! Súng của các con đực đều phải cho vào bao. Chúng ái tình rất ngắn, khi lôi súng khỏi bao là bắn hạt giống liền. Chúng ta đã gặp nhiều ở các thành phố, có những biển quảng cáo kiểu “chữa xuất tinh sớm” hay “đảm bảo truy hoan dài” Người ta muốn khoái lạc nhiều, nhưng còn mong mỗi lần truy hoan được kéo dài lê thê kiểu câu giờ vô tận… nên Thiên Chúa đã ưu tiên để “súng” của đàn ông bên ngoài, cho nó va đập chai sạn thường xuyên, để tiêu trừ bớt khả năng nhạy cảm như các con đực (súng nằm sâu trong bao, nhạy cảm quá, rút ra là vọt liền”. Còn con người là thứ ngoài bao, chai sạn, ít nhạy cảm nên được thò ra thụt vào nhiều. Có câu thơ vui về việc này, của mấy anh ngày xưa bị kỷ luật về hủ hoá:

Tiên tiến như thể nước Nga

Người ta vẫn cứ thò ra thụt vào

Lạc hậu như thể nước Lào

Người ta chẳng bỏ thò vào thụt ra

Anh hùng như Việt Nam ta

Tại sao kiểm điểm thò ra thụt vào?


Tại sao con người được ban ân sủng ái tình trọn vẹn? Các loài vật không được bởi các loài vật không có mục đích tự thân, mà trong chuỗi thức ăn khép kín “cá lớn nuốt cá bé”, con này phải làm mồi cho con kia. Riêng loài người có “cứu cánh tự thân” vì loài người không phải làm thức ăn cho ai cả! Nếu một vụ án mạng xả ra, dù xương đã mục nát, nhưng vẫn có quỉ thần báo án để tìm ra thủ phạm. Điều đó chứng tỏ con người là cao cả nhất và là một mục đích tự thân.


Con người được hưởng trọn vẹn hạnh phúc tình ái bên người đẹp, vì được cứu cánh tự thân, nhưng nên nhớ “mục đích vị thân” (vì người khác và Thượng Đế), con người, đặc biệt đàn ông phải vì cứu cánh công lý cao cả, đàn bà phải vì đàn ông – người tiên phong đi trước mang sứ mệnh đó!

Mời mọi người suy ngẫm!

Paul Đức 29/8/2023


(mời các bạn xem tiếp bài 28)

Tranh của Faruk Gunayer Resim Atolyesi (Thổ Nhĩ Kỳ) từ FB của họa sĩ

4 lượt xem0 bình luận

Commentaires


bottom of page