top of page
  • Nguyen Hoang Duc

AI VỀ ĐÂU? (No.13)

AI VỀ ĐÂU?


CÁ NHÂN – THA NHÂN – CÔNG LÝ – PHỔ QUÁT – TRI THỨC – PHÁP LÝ – QUỐC GIA – NHÂN LOẠI – LÝ TƯỞNG


Bài 13: TÌNH YÊU & TÌNH DỤC THEO CƠ NĂNG


Người ta vẫn hay bàn tán nhau theo cách khó dứt và không thể ngã ngũ rằng: Tình yêu và tình dục khác nhau cái gì? Nhân đây tôi cũng xin trình bày luôn, cách viết của tôi là mạch lạc, ngã ngũ, rõ ràng, ngô ra ngô – khoai ra khoai, theo lối phương Tây, chứ không áng chừng mờ ảo mịt mùng theo lối phương Đông.


Câu hỏi tình yêu xen lẫn tình dục là cắc cớ ngay từ thời cổ đại Hy Lạp. Triết gia Platon đã trả lời không thể mạch lạc rõ ràng hơn. Ông nói “Tình yêu nằm ở tim, tình dục nằm ở thận.” Trong một mạch luận khác, ông đã diễn tả cấu năng của cá nhân và nhà nước rằng:


1) Lãnh đạo cao nhất của quốc gia tượng trưng là não trong cơ thể.

2) Tim tượng trưng cho tình yêu và danh dự, cũng là giới binh sĩ có lòng dũng cảm.

3) Dạ dầy đại diện cho giới sản xuất lương thực và vật phẩm.


Như vậy tình yêu đòi hỏi sự lãng mạn và cao cả, trong cuộc sống như cặp Romeo và Juliet, người ta sẵn sàng chết vì nhau. Còn tình dục thì ở gần dạ dầy, tóm lại cân đo đong đếm theo “cái” và “nhát”… Người phương Tây hiện đại có câu rất minh bạch và hay “Tình yêu phải có tình dục, nhưng trong tình dục không cần tình yêu!” Thật hay và rõ ràng!


Có một nhà văn mậu dịch, từng du học, biết vài ngoại ngữ. Một lần, anh gặp tôi nói một câu trông rất hớn hở như buông ra thông điệp mình tự phát hiện “Tình dục bao trùm mênh mông và là của tạo hoá, còn tình yêu của con người bé tí sao sánh được!” Anh ta giống nhiều người Việt, rất ít khả năng đối thoại, nên tôi không nói gì, mà hôm nay tôi trao đổi ở đây.


Chúa Jesus nói rồi: “Cái gì của Chúa hãy trả cho Chúa, cái gì của Sê-da hãy đem trả Sê-da!” Cái gì của Càn khôn, Tạo hoá, thì mình trả lại cho Tạo hoá; còn cái gì con người làm ra ta mới có thể tính nó cho con người. Tạo hoá như con sâu đo thôi, nó búng mình nhẹ nhàng cao hơn bản thân nó 30 lần như không, trái lại con người cao 2m, nếu tung mình nhảy gấp 30 lần sẽ là 60 m. Nhưng các anh vận động viên quốc tế, suốt ngày hô khẩu hiệu “Cao hơn nữa!” cũng chỉ được hơn 2 m một chút, nghĩa là anh ta chỉ nhảy cao hơn một thân người. Tinh trùng bơi vào biển axit của tử cung, trong nháy mắt bơi quanh quả trứng có kích thước giống quả đất so với con người, nhiều vòng để tìm kẽ nứt, đó là một sự huyền diệu “vô tận”, công đó của Tạo hoá chứ xe máy của con người , kể cả máy bay hay tên lửa cũng không làm được… các chuyên gia nói; những chàng cao bồi rút súng nhanh lắm, nhưng so với con chim ruồi bay định vị tại chỗ để hút nhuỵ hoa với tốc độ đập cánh 1200 lần/giây, thì tốc độ của chàng cao bồi có nghĩa lý gì?!


Nhưng tình yêu của con người đã làm được cái gì? Nàng Tống Khánh Linh, đang đêm bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ, xách túi bỏ nhà ra đi theo chàng Tôn Trung Sơn tương lai sương gió còn chưa rõ ràng, thì tình dục nào làm được?! Có tiền là có thể mua được tình dục khi vào thanh lâu tìm gái bán hoa. Nhưng một chàng trai hay một cô gái bất kể hòn tên mũi đạn lăn xả vào cứu người yêu, thì tiền nào làm được?!


Chúng ta hãy nhớ lại mối tơ duyên giữa chàng da trắng và nàng da đỏ đầu tiên. Chàng da trắng tất nhiên là một thực dân từ châu Âu đến châu Mỹ cướp đất của người da đỏ, dân da đỏ ghét chàng lắm, đặc biệt khi chàng đòi cuỗm cô gái đẹp nhất của họ… Vậy mà chàng da trắng không nề hà gì đòi đi theo nàng da đỏ vào buôn của già làng. Chàng mặc kệ tất cả cung tên giáo mác của người da đỏ, bởi chàng không có lựa chọn nào khác, nếu không dũng cảm theo nàng, cũng không sống nổi khi không có nàng. Chàng bước vào một ổ cung kiếm cùng những người đàn ông mặt hằm hằm. Chàng xin tất cả được cưới nàng! Và cô gái quả quyết: “nếu cô không lấy chàng là người yêu mình, thì cô xin được chết cùng chàng!” Không một ai dám và nỡ xuống tay trước tình yêu của họ. Họ đã cưới nhau để trở thành Adam mới và Eva mới sinh ra thứ con cháu da nâu châu Mỹ (?). Còn tình yêu đã sinh ra những quốc gia châu Mỹ mới. Đoàn thuyền buồm chở các gia đình châu Âu tới châu Mỹ. Sau nhiều ngày lênh đênh biển cả cuối cùng họ cập bờ một hòn đảo ở châu Mỹ. Việc đầu tiên họ đưa đàn bà, trẻ con và lương thực lên bờ, rồi đàn ông quay lên thuyền để về lại châu Âu đón người khác đến. Ngày ngày, những cô vợ cùng trẻ nhỏ ra bờ biển như đội ngũ mới của nàng Tô Thị, chôn chân hoá đá trên bãi cát để hóng cánh buồm của chồng và cha… biển khơi thăm thẳm khơi xa bất tận mãi mãi chẳng thấy cánh buồm nào hiện lên như cánh của một con chim én. Một chiều có vài cánh buồm xuất hiện, đàn bà mừng rỡ, lao ra kéo thuyền vào. Nhưng không, đó là mấy con thuyền của những người mang dịch tả, bị nơi nào đó đẩy đi, giờ đã cạn nước uống và lương thực. Những đàn ông dịch tả quỳ xuống cát cầu hôn các nàng cô quả “Nghề đi biển như chim trời cá nước, biết đợi đến khi nào?! Sẵn chúng tôi là đàn ông đây, các nàng hãy cưới chúng tôi để cứu vãn cuộc đời cô quả - vò võ buồn làm sao chịu thấu…” Nhưng các nàng lắc đầu, họ xếp lương thực và nước lên thuyền, đẩy những chiếc thuyền dịch tả ra khơi. Rồi đến một chiều những cánh buồm phấp phới tung bay trong tầm mắt họ, chồng, người yêu, cả bố mẹ, ông bà kéo đến và nhảy lên bờ… Sự kiên trì và tình yêu của họ đã được đền bù. Họ đã trở thành những người đầu tiên xây dựng những tân quốc ở châu Mỹ.


Paul Đức 27/7/2023

(mời các bạn xem tiếp Bài 14)


Tranh: Edward Lamson Henry (1841-1919) (từ Internet)


9 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page